“Nó từ lúc hiểu chuyện đã biết con với nó không phải chung một mẹ sinh ra. Nhưng bao năm qua — nó còn tốt với con hơn cả anh ruột.”
“Nó là đứa nặng tâm sự, nhiều chuyện không nói ra. Nhưng nó đối xử với con thế nào — bố con và mẹ — trong lòng đều hiểu rõ.”
Bà không nói rõ hơn nữa.
Nhưng ý nghĩa thì đã quá rành rành.
Lúc nhận nuôi Thẩm Vực, ít nhiều cũng có ý định nuôi làm “chồng từ bé” cho tôi.
Là để giữ lại cho tôi một người bạn đời lớn lên trong tầm mắt, có thể an tâm bảo vệ tôi cả đời.
Tôi sững sờ ngồi đó.
Trong đầu chợt ùa về vô số hình ảnh —
Hồi nhỏ tôi bị cậu bạn lớp bên cạnh xô ngã, Thẩm Vực lao tới đè cậu ta xuống đất đánh một trận tơi bời, đánh xong mặt mày mình cũng sưng vù, về nhà vẫn cười toe toét bảo tôi “không sao đâu”.
Tôi học thiết kế kiến trúc, anh ngồi cạnh gọt bút chì cho tôi, gọt hết cả một hộp.
Lúc tôi quyết định lấy Bùi Thời Châu, anh cãi nhau to với tôi, đóng sầm cửa bỏ đi.
Nhưng ngày cưới, anh vẫn đỏ hoe mắt cõng tôi ra khỏi nhà, nói khẽ — “Chịu ấm ức thì cứ về. Anh nuôi em.”
Hóa ra những điều tốt đẹp mà tôi luôn coi là hiển nhiên ấy — lại ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa như vậy.
Hóa ra những ánh mắt phức tạp anh nhìn tôi — không chỉ đơn thuần là ánh mắt của một người anh trai nhìn em gái.
Tôi luôn nghĩ anh chỉ là một người anh trai vô cùng tốt.
Tôi ngồi đó, không nhúc nhích.
Như bị ai đó ấn nút tạm dừng.
Tôi nhớ lại — năm cấp ba, tôi tỏ tình với cậu bạn lớp bên cạnh bị từ chối, về nhà khóc nguyên một đêm.
Thẩm Vực ngồi trước cửa phòng tôi suốt đêm đó. Không bước vào. Sáng hôm sau khi tôi mở cửa, anh đưa cho tôi một hộp kem.
“Loại con trai thế này không đáng để em phải khóc.”
Lúc nói câu đó, mắt anh không nhìn tôi.
Bây giờ nghĩ lại — lúc đó tâm trạng của anh như thế nào?
Người tôi thích không phải là anh.
Tôi khóc lóc vật vã, anh ngồi ngoài cửa canh chừng cả đêm.
Anh không thể nói gì cả.
Bởi vì anh là “anh trai”.
Còn có — năm ba đại học tôi nhận được giải thiết kế xuất sắc nhất, cả nhà đi nhà hàng ăn mừng.
Trên bàn ăn anh uống hết ly này đến ly khác.
Bố tôi nhắc anh — “Vui đến mấy cũng không được uống thế này.”
Anh bảo — “Em gái con giỏi thế này, con phải uống thêm mấy ly mới được.”
Hôm đó anh say bí tỉ, tôi đỡ anh về phòng.
Anh ngã lăn ra giường, nhắm mắt lại, đột nhiên túm lấy ống tay áo của tôi.
“Niệm Niệm.”
“Dạ?”
“…Không có gì. Ngủ đây.”
Anh buông tay ra. Quay lưng lại.
Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả.
Bây giờ nghĩ lại — ngày hôm đó có phải anh muốn nói gì đó không?
Bị men rượu kích thích sắp thốt ra khỏi miệng, cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.
Bởi vì anh là “anh trai”.
Chết tiệt thật.
Anh đã làm “anh trai” mười mấy năm rồi.
Mười mấy năm.
Cửa bị đẩy ra.
Thẩm Vực nghe điện thoại xong bước vào —
“Chốt được một đơn lớn rồi! Tối nay phải đi ăn mừng thôi — mẹ cũng đi nhé, con biết một quán lẩu mới mở —”
Giọng anh im bặt.
Nhạy bén nhận ra bầu không khí trong phòng không bình thường.
Hơi nhíu mày, rồi lại khoác lên vẻ mặt cợt nhả.
“Sao thế? Mẹ lại kể chuyện ôn nghèo nhớ khổ với Niệm Niệm đấy à? Đừng chọc em ấy khóc, bây giờ em ấy là đối tượng được bảo vệ trọng điểm của nhà mình đấy.”
Mẹ tôi lườm anh một cái, vỗ vỗ tay tôi rồi bỏ đi.
Trong phòng lại chỉ còn hai chúng tôi.
9
Thẩm Vực bước đến cạnh bàn tôi.
Người hơi chồm về phía trước, một tay chống lên mép bàn.
Dựa rất gần.
Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước giặt trên người anh.
“Bản thiết kế bị tắc ý tưởng à?” Anh nhướn mày. “Lông mày nhíu chặt lại thế này, kẹp chết được cả muỗi đấy.”
Trước kia tôi sẽ chẳng có cảm giác gì.
Nhưng giờ đây những lời mẹ nói vẫn còn văng vẳng bên tai, những hình ảnh quá khứ như thủy triều cuồn cuộn ùa về.
Tôi ngước mắt lên, va phải ánh nhìn của anh.
Trong đôi mắt đó — dưới vẻ bất cần đời là sự dịu dàng sâu thăm thẳm.
Như một ngọn lửa nhỏ. Đã âm ỉ cháy suốt bao năm. Rất dè dặt.
Tim tôi lỡ một nhịp.
Anh lùi lại nửa bước trước, trả lại không gian cho tôi một cách vô cùng tự nhiên. Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Đi thôi. Trời sập xuống thì ăn cơm vẫn là quan trọng nhất. Phải khao anh thợ khuân vác miễn phí này chứ?”
Anh đưa tay về phía tôi. Ngửa lòng bàn tay lên.
Không phải kiểu dắt tôi qua đường che chở như hồi bé.
Hành động này — mang theo một sự thăm dò.
Tôi nhìn lòng bàn tay đang mở ra của anh. Trong lòng bàn tay có những vết chai mỏng do cầm súng lâu năm.
Rồi tôi đặt tay mình lên đó.
“Được.”
Những ngày tiếp theo, một bầu không khí vi diệu lan tỏa giữa hai chúng tôi.
Anh vẫn phóng khoáng như vậy, vẫn trêu đùa Đóa Đóa, chạy vặt giúp tôi, miệng mồm chẳng có lấy một câu nghiêm túc.
Nhưng những cú chạm tưởng chừng vô tình — vén tóc giúp tôi, buộc dây tạp dề, đầu ngón tay sượt qua mu bàn tay tôi lúc đưa cà phê — đều mang thêm một ý nghĩa nào đó.
Tôi không né tránh.
Cũng không đáp lại thêm.
Mỗi lần anh vượt ranh giới đến mức rõ rành rành, anh lập tức giơ tay đầu hàng — “Anh chưa làm gì đâu nhé!”
Nhưng nụ cười trong đáy mắt lại sâu hơn.
Anh không chỉ xuất hiện với tư cách “anh trai” nữa.
Anh sẽ lặng lẽ khoác áo cho tôi lúc tôi thức đêm vẽ bản vẽ rồi gục xuống bàn ngủ quên.
Anh sẽ lặng lẽ pha một cốc ca cao nóng đặt ở góc bàn lúc tôi bực bội vì ý tưởng thiết kế bị tắc, rồi lùi ra ngoài.
Thậm chí còn cầm hai vé xem phim đến, lấy một lý do vụng về không chịu được — “Khách hàng tặng, không xem thì phí.”
Có một hôm trời mưa.
Tôi quên mang ô. Đứng tần ngần trước cửa studio không biết có nên lao ra ngoài hay không.
Xe của Thẩm Vực rẽ vào từ góc phố.
Anh hạ cửa kính xe, hất cằm về phía tôi.
“Lên xe đi.”
“Sao anh biết em không mang ô?”
“Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa. Lúc em ra khỏi nhà anh đã liếc nhìn tay em rồi — không cầm ô.”
“Anh để ý cả chuyện này cơ à?”
“Để ý cái gì? Nhớ xem em gái mình ra ngoài có mang ô hay không á?” Anh vừa lái xe vừa tiện miệng đáp. “Chẳng phải đó là thao tác cơ bản à?”
Tôi nhìn bàn tay đang cầm vô lăng của anh. Các khớp ngón tay rõ ràng, trên mu bàn tay có một vết sẹo cũ.
“Vết sẹo đó từ đâu ra thế?”
“Bị va đập lúc huấn luyện thôi. Chẳng phải chiến tích vẻ vang gì.”
“Có đau không?”
“Lúc đó thì không đau. Giờ nghĩ lại thấy hơi đau.” Anh quay sang nhìn tôi, mỉm cười. “Bị em hỏi một cái là bắt đầu thấy đau rồi.”
Tôi không đáp.
Nhưng khóe miệng lại nhếch lên.
Bị anh nhìn thấy.
“Ái chà, đại kiến trúc sư Thẩm cười kìa.” Anh cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên. “Đây là lần thứ mấy trong ngày rồi? Phải ghi lại mới được.”
“…Anh thôi đi.”
“Chưa đủ. Còn xa mới đủ.”
Lúc anh nói câu này giọng rất nhẹ.
Nhẹ đến mức như vô tình thốt ra.
Nhưng tôi biết — anh không nói về số lần tôi cười.
Trong lòng tôi hiểu rõ.
Đây không phải là chuyện mà một người anh trai nên làm.
Anh đang cố gắng giành lấy một vị trí mới.
Còn tôi — sau khi trải qua cuộc hôn nhân trước, đối mặt với sự tiếp cận âm thầm, kiên nhẫn, không vồn vã này…
Lại không hề phản cảm.
Nhưng chuỗi ngày bình yên không kéo dài được bao lâu.
Tôi đang trong studio hiệu đính một phương án thiết kế.
Có tiếng gõ cửa.
Tôi tưởng là người giao hàng.
“Mời vào.”
Không có ai bước vào.
Tôi ngẩng đầu.
Bùi Thời Châu đứng ở cửa.
Áo khoác dài màu xám đậm. Dáng người thẳng tắp. Trên tay xách theo hộp quà.
Anh ta gầy đi.
Quầng thâm mắt rất nặng.
“Trốn đến tận đây rồi à?” Giọng anh ta đều đều.
Tôi bỏ bút xuống.
“Có việc gì?”
“Đóa Đóa đâu? Anh đến thăm con gái.”
“Đi học rồi.”
Tôi đi vòng qua bàn làm việc bắt đầu dọn dẹp mặt bàn.
Ý đuổi khách không thể rõ ràng hơn.
Anh ta nhịn hai giây, bước lên một bước chắn đường tôi.
“Thẩm Niệm Niệm — vở kịch này em diễn đủ chưa?”
“Chạy đến nơi khác chơi trò mất tích — em tưởng anh không tìm được em chắc?”
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn anh ta.
“Bùi Thời Châu. Anh đến trễ rồi.”
“Thỏa thuận đã ký xong từ lâu rồi. Về mặt pháp lý — mối liên hệ duy nhất giữa tôi và anh chỉ còn lại Đóa Đóa.”
“Muốn thăm con gái thì hẹn trước. Đây là nơi tôi làm việc. Không hoan nghênh anh.”
“Không còn quan hệ?” Anh ta cười khẩy. “Ký giấy thì sao chứ? Cả đời này em rời khỏi Bùi Thời Châu này được sao? Cái trò lạt mềm buộc chặt này — em không thấy quá cũ rích rồi à?”
“Đừng vòng vo nữa. Em muốn bao nhiêu mới chịu đưa Đóa Đóa về Thượng Hải? Nói một con số đi.”
Cửa bị đẩy ra.
“Niệm Niệm, dọn dẹp xong chưa? Đóa Đóa sắp tan học rồi — mẹ bảo tụi mình qua ăn cơm —”
Giọng Thẩm Vực im bặt sau khi nhìn rõ tình hình trong phòng.
Anh quét mắt nhìn Bùi Thời Châu và tôi một lượt.
Nụ cười lơ đãng trên mặt trong tích tắc đã thu lại sạch sẽ.
Vài bước tiến lên, anh điềm nhiên che chắn tôi ra phía sau.
“Bùi tổng?” Anh nhướn mày. “Chà — Bùi tổng đại giá quang lâm. Đến tìm tiểu Thẩm nhà chúng tôi có gì chỉ giáo?”
Sắc mặt Bùi Thời Châu sầm xuống.
“Chuyện giữa vợ chồng, ông anh vợ xen vào không tiện lắm đâu nhỉ?”
“Vợ chồng?” Thẩm Vực cười nhạt.
“Bùi Thời Châu — anh bị úng não hay mù chữ? Trên cái cuốn sổ đỏ đó ghi rõ ‘đã chấm dứt quan hệ hôn nhân’ — cần tôi đọc lại cho anh nghe không?”
Bùi Thời Châu không nhịn nổi nữa.
“Thẩm… Thẩm Vực, nể mặt anh là người nhà của Niệm Niệm tôi mới nói chuyện đàng hoàng. Nhưng chuyện giữa tôi và Niệm Niệm — thứ lỗi cho tôi nói thẳng, anh không có quyền xen vào.”
10
“Chuyện nhà?”
Ánh mắt Thẩm Vực lạnh đi.
“Bùi Thời Châu — Thẩm Niệm Niệm là đứa em gái tôi nâng niu trong lòng bàn tay từ năm sáu tuổi.”
“Năm đó anh vỗ ngực thề non hẹn biển cả đời chỉ đối xử tốt với cô ấy — đã làm được chưa?”
“Dung túng cho một người phụ nữ không ra gì dẫm đạp lên đầu cô ấy. Con gái anh suýt nữa mất mạng vì chuyện đó. Bây giờ anh có tư cách gì đến đây nói chuyện nhà với tôi? Nói chuyện người ngoài với tôi?”
Mặt Bùi Thời Châu lúc xanh lúc trắng.
“Đó là tai nạn! Tô Mạn cô ấy —”
“Câm miệng.”
Thẩm Vực nghiêm giọng cắt ngang.
“Đừng nhắc lại cái tên đó trước mặt em gái tôi nữa. Bẩn chỗ của cô ấy.”
“Bây giờ, thông báo lần cuối cho anh — biến khuất mắt em gái tôi. Từ nay về sau cấm anh lại gần cô ấy, cấm anh quấy rối Đóa Đóa.”
Bùi Thời Châu hít một hơi thật sâu.
“Thẩm Vực — anh là cái thá gì? Cũng xứng ra lệnh cho tôi? Tôi muốn gặp con gái tôi, là chuyện thiên kinh địa nghĩa!”
Thẩm Vực không nói thêm lời nào nữa.
Vung thẳng một đấm vào mặt anh ta.
Vừa nhanh vừa hiểm. Mang theo cục tức dồn nén suốt ba năm trời.
Bùi Thời Châu bị đánh lảo đảo, va vào tay vịn sô pha. Khóe miệng rách, rỉ máu.
Anh ta trừng mắt nhìn Thẩm Vực vẻ không thể tin nổi.
Thẩm Vực vẩy vẩy tay, từ trên cao nhìn xuống anh ta.
“Cú đấm này — là đánh thay Niệm Niệm và Đóa Đóa.”
“Trước kia là Niệm Niệm mềm lòng để mặc anh chà đạp. Từ hôm nay trở đi — em gái và cháu gái của Thẩm Vực tôi, tôi tự bảo vệ.”
“Anh dám xuất hiện thêm lần nào, tôi đánh anh lần đó. Không tin cứ thử xem.”
Bùi Thời Châu ôm mặt, đưa mắt từ Thẩm Vực sang nhìn tôi.
Từ đầu đến cuối tôi — không nói một câu nào.
Cũng không thèm liếc anh ta một cái.
Thẩm Vực quay người lại, khoác tay lên vai tôi, giọng nói trong nháy mắt trở nên dịu dàng.
“Không sao rồi. Đi thôi, đi đón Đóa Đóa.”
Tôi theo bước anh đi ra ngoài.
Khi cửa đóng lại, tôi không ngoảnh đầu lại.
Những ngày tiếp theo, Bùi Thời Châu hoàn toàn thay đổi chiến lược.
Không còn kiểu dội bom điên cuồng nữa.
Mỗi tuần anh ta viết cho Đóa Đóa một bức thư tay.
Rất dài. Chữ rất xấu — giống hệt học sinh tiểu học, từng nét từng nét, xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nội dung thư toàn là những chuyện lặt vặt — hôm nay ba học làm cơm chiên trứng, lỡ bỏ nhiều muối quá, khó ăn lắm. Hôm nay ba đi thủy cung con thích nhất hồi nhỏ, thấy bạn chim cánh cụt con thích nhất, bạn ấy hình như lớn thêm một chút rồi.
Mỗi bức thư cuối cùng đều kết bằng cùng một câu — “Ba nhớ con. Ba sẽ tốt lên.”
Tôi không cản những bức thư này.

