Tôi là đứa trẻ được ba mẹ nhận nuôi từ cô nhi viện.
Họ đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức mỗi tối trước khi ngủ tôi đều cầu xin ông trời, xin ông trời đừng để tôi phải quay về.
Sau này mẹ mang thai em bé, tôi trốn trong chăn khóc suốt một đêm, lặng lẽ thu dọn chiếc vali nhỏ xíu mà năm xưa tôi mang theo khi đến đây.
Nhưng họ không đưa tôi đi, trái lại còn đối xử với tôi tốt hơn.
Ngày em trai chào đời, mẹ nắm tay tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
“Là chị đã mang em trai đến.”
Ba bế tôi lên cao quá đầu, vui vẻ xoay vòng:
“Vọng Vọng là ngôi sao may mắn của nhà mình, là bảo bối ba mẹ yêu nhất!”
Cuối cùng tôi không còn ngày ngày nơm nớp lo sợ nữa, cứ ngỡ mình thật sự đã trở thành một phần của gia đình này.
Cho đến ngày hôm đó, em trai làm hỏng mô hình phi hành gia mà tôi yêu thích nhất. Tôi tức quá, đẩy em một cái.
Em loạng choạng ngồi phịch xuống đất, ngẩn ra hai giây rồi “òa” lên khóc.
Mẹ lập tức hoảng hốt, gạt tôi sang một bên, ôm em trai vào lòng, liên tục hỏi em có bị thương không.
Ba lao tới, bóp chặt vai tôi, ấn tôi vào tường, đôi mắt đỏ lên đáng sợ:
“Nuôi con bao năm nay là để con bắt nạt em trai à? Có tin ba đưa con về lại—”
1
“Quốc Đống!”
Dưới sự ngăn cản của mẹ, cuối cùng ba vẫn không nói hết câu ấy.
Nhưng tôi đã hiểu rồi.
Những đứa trẻ ở cô nhi viện nói đúng.
Những đứa trẻ được nhận nuôi như chúng tôi, đợi đến khi trong nhà có em trai em gái, cuối cùng vẫn sẽ bị đưa trả về.
Là tôi quá ngốc, còn tưởng mình sẽ là người đặc biệt.
Tôi cắn môi không nói gì, trơ mắt nhìn ba mẹ vừa dỗ em trai, vừa đi ra ngoài.
Tiếng đóng cửa rất khẽ, nhưng rơi xuống lòng tôi lại giống như một tảng đá, nện đến đau nhói.
Tôi cứ tưởng mình sẽ khóc, nhưng mắt khô khốc, chẳng chảy ra được gì.
Tôi chỉ đứng trong phòng khách rất lâu, sau đó quay về phòng, kéo chiếc vali nhỏ xíu dưới gầm giường ra.
Năm năm trước, tôi đã kéo nó đến ngôi nhà này.
Khi ấy tôi còn rất nhỏ, nhỏ đến mức không nhớ rõ dáng vẻ cô nhi viện ra sao, chỉ nhớ mẹ ngồi xổm xuống nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh, hỏi tôi:
“Con có muốn theo dì về nhà không?”
Tôi gật đầu, mẹ liền cười.
Nụ cười ấy đẹp hơn bất kỳ ai ở cô nhi viện.
Nhưng vừa rồi, trong mắt mẹ đã không còn ý cười như ngày thường nữa.
Khi dắt em trai ra ngoài, mẹ thậm chí không quay đầu nhìn tôi lấy một lần.
Ba cũng vậy.
Tôi biết, chắc chắn họ thật sự định đưa tôi về rồi.
Thay vì chờ họ mở lời, chi bằng tôi chủ động một chút.
Như vậy ít nhất… cũng sẽ không quá mất mặt.
Tôi có thể nói với những đứa trẻ ở cô nhi viện rằng:
“Không phải họ không cần tôi, là tự tôi muốn quay về.”
Dù có lẽ bọn họ sẽ không tin.
Tôi nhẹ nhàng phủi bụi trên vali, kéo khóa kéo đã hơi rỉ sét ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tôi lấy vài bộ quần áo trước.
Chiếc váy hồng tôi thích nhất, chiếc áo len mẹ đan năm ngoái, còn có chiếc khăn quàng đỏ đã hơi xù lông kia…
Tôi gấp chúng thật ngay ngắn, đặt vào trong vali.
Tôi không dám lấy quá nhiều, sợ họ sẽ nghĩ tôi tham lam.
Sau đó là đồ chơi.
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng chỉ lấy hai món: một con thỏ bông màu xám và một sợi dây chuyền ngôi sao bằng nhựa.
Con thỏ bông là món mẹ nhét vào tay tôi vào đêm đầu tiên tôi đến nhà này.
Mẹ nói:
“Để nó ngủ cùng con, con sẽ không sợ nữa.”
Nó đã cũ nát từ lâu, tai cũng lệch đi.
Nhưng đó là món quà đầu tiên tôi nhận được trong ngôi nhà này, tôi không nỡ bỏ lại.
Dây chuyền ngôi sao là món ba mang về sau một chuyến công tác, trên đó còn khắc tên tôi.
Cuối cùng, tôi lấy một tấm ảnh gia đình.
Đó là bức ảnh chụp không lâu sau khi tôi vừa đến ngôi nhà này năm năm trước.
Trong ảnh, tôi được ba mẹ ôm ở giữa, cười đến mức không nhìn thấy mắt.
Tôi cẩn thận dùng áo len bọc khung ảnh lại, đặt vào giữa đống quần áo.
Như vậy, sau này khi nhớ họ, tôi có thể lấy ra nhìn một chút.
Thu dọn xong, tôi khép vali lại, kéo khóa cho kín.
Vali nặng hơn lúc tôi đến một chút, tôi thử xách lên, miễn cưỡng vẫn nhấc được.
Bên ngoài trời đã tối hẳn.
Tôi ngồi trên vali, lặng lẽ chờ ba mẹ trở về.
Đợi họ về rồi, nếu họ thật sự muốn đưa tôi đi, tôi sẽ nói:
“Được ạ, con thu dọn xong rồi.”
Nếu họ giữ tôi lại thì sao?
Nếu họ giữ tôi lại, tôi sẽ cất vali về chỗ cũ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bảy giờ, tám giờ, chín giờ.
Họ vẫn chưa về.
Có phải họ cố ý cho tôi thời gian, để tôi tự chủ động rời đi không?
Có lẽ, tôi nên biết điều một chút…
Chín giờ năm phút, tôi đứng dậy, nhìn căn phòng của mình lần cuối.
Trên bàn học vẫn còn bài tập chưa làm xong.
Trên giường là chiếc chăn mẹ vừa phơi hôm qua, vẫn còn ngửi thấy mùi nắng.
Trên bệ cửa sổ là chậu sen đá tôi và mẹ cùng trồng, chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhìn nó nở hoa, lớn lên.
Đáng tiếc, không đợi được ngày đó nữa rồi.
Tôi nhẹ nhàng khép cửa, kéo vali đi qua phòng khách, ra khỏi cửa nhà.
Một cơn gió lạnh ập tới trước mặt, tôi run lên.
Tôi quấn khăn chặt hơn một chút, kéo vali đi vào màn đêm.
Trong khu chung cư rất ít người, thỉnh thoảng có người về muộn vội vàng đi qua, chẳng ai chú ý đến một bé gái đang kéo vali.
Đèn đường kéo cái bóng của tôi và chiếc vali ra rất dài, rất dài.
Thật ra tôi đã sớm quên cô nhi viện cụ thể nằm ở đâu, chỉ dựa vào ký ức mơ hồ, cứ đi về phía tây.
Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ thứ tư, cánh tay tôi đã mỏi đến mức sắp không nhấc lên nổi.
Ngã tư này rất rộng. Khi tôi đi được nửa đường, vali bỗng mắc vào một chỗ lõm trên mặt đường.
Tôi dùng sức kéo, nhưng kéo không ra, đành ngồi xổm xuống, muốn nhấc vali lên.
Đúng lúc này, một luồng sáng chói mắt từ bên phải chiếu tới, sáng đến mức tôi không mở nổi mắt.
Tôi nghe thấy tiếng phanh xe chói tai, rồi có thứ gì đó đâm mạnh vào người tôi.
Không đau.
Thật sự, một chút cũng không đau.
Tôi chỉ cảm thấy mình bay lên, nhẹ bẫng, như một chiếc lông vũ.
Sau đó tôi nhìn thấy vali của mình lật nghiêng trên mặt đất, đồ đạc bên trong rơi vương vãi khắp nơi.
Tôi rơi xuống đất, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, trong tai ong ong vang lên.
Rất nhiều tiếng bước chân chạy tới, rất nhiều giọng nói đang hét lên, nhưng tất cả như cách qua một lớp kính dày, mơ hồ mà xa xôi.
2
Khi có ý thức trở lại, tôi phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung.
Cúi đầu nhìn xuống, trên mặt đường có một vòng người vây quanh.
Ở giữa là một bé gái đang nằm, trên cổ quàng một chiếc khăn đỏ, bên cạnh rơi vãi quần áo và đồ chơi.
Mắt cô bé nhắm lại, rất yên tĩnh.
Đợi nhìn rõ gương mặt ấy, tôi giật mình.
Đó là tôi mà.
Đèn đỏ trên xe cứu thương nhấp nháy, ánh sáng xanh xoay vòng, chiếu lên gương mặt mọi người lúc sáng lúc tối.
Nhân viên y tế ngồi xổm bên cạnh tôi, đang làm gì đó.
Sau đó họ tiếc nuối lắc đầu, lấy một tấm vải trắng ra, nhẹ nhàng phủ lên cơ thể bé nhỏ kia.
Một góc tấm vải trắng rất nhanh đã bị nhuộm đỏ, giống như hoa mai nở trên nền tuyết.
Cuối cùng tôi cũng phản ứng lại.
Hóa ra, tôi chết rồi.
Cũng tốt.
Như vậy, những đứa trẻ ở cô nhi viện sẽ không còn cơ hội cười nhạo tôi nữa.
Đám đông dần tản đi.
Cảnh sát đến, chụp ảnh, kéo dây cảnh giới.
Vali của tôi được nhặt lên, đặt bên cạnh xe cảnh sát.
Nhưng tôi nên đi đâu đây?
Tôi không biết.
Chỉ là trước lúc đó, tôi rất muốn gặp ba mẹ thêm một lần.
Gió thổi qua, tôi không cảm thấy lạnh, chỉ theo gió mà trôi đi.
Khi trôi đến ngã tư, tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.
Là chiếc xe màu đen của ba, đang chậm rãi chạy qua hiện trường tai nạn.
Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, đuổi theo, xuyên qua cửa kính xe đóng kín, rơi xuống ghế sau bên cạnh em trai.
Trong xe rất ấm, điều hòa kêu ù ù.
“Vừa rồi chỗ kia nhiều người vây quanh quá.”
Giọng mẹ vang lên từ ghế phụ.
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Ba liếc qua kính chiếu hậu:
“Hình như là tai nạn xe, thấy xe cứu thương với xe cảnh sát đều tới rồi.”
Em trai ngồi bên cạnh tôi, đang chăm chú nghịch một chiếc xe điều khiển từ xa mới tinh, đèn bên trên nhấp nháy, thật đẹp.
“Khu vui chơi vui quá!”
Em trai bỗng ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh.
“Mẹ ơi, chúng ta còn được đi nữa không?”
Mẹ dịu dàng cười với em:
“Được chứ, đợi đến cuối tuần, nhà mình lại đi thêm một lần.”
“Con còn muốn ăn kẹo bông gòn!”
Em trai đung đưa chân.
“Mua, mua hết.”
Ba cười nhìn em qua kính chiếu hậu.
“Hôm nay chơi vui không?”
“Vui ạ!”
Không khí trong xe nhẹ nhàng vui vẻ.
Mẹ lật xem những bức ảnh chụp hôm nay trong điện thoại, thỉnh thoảng bật cười.
Ba khẽ ngân nga theo nhạc trên xe.
Em trai tiếp tục nghịch món đồ chơi mới của mình.
Tôi nhìn ba người họ, trong lòng bỗng chua xót đến dữ dội.
Quả nhiên, trong nhà này không có tôi, vẫn chẳng khác gì.
“À đúng rồi.”
Mẹ bỗng nhớ ra điều gì, lấy từ túi xách ra một chiếc hộp.
Mắt tôi sáng lên.
Đó là một mô hình phi hành gia mới tinh, giống hệt cái bị em trai làm hỏng!
“Tìm bao nhiêu trung tâm thương mại, may mà vẫn mua được bộ cuối cùng.”
Mẹ cẩn thận kiểm tra bao bì.
“Giống cái của Vọng Vọng chứ?”
Ba liếc nhìn:
“Giống y hệt. Con bé chắc chắn sẽ thích.”
“Anh cũng thật là, sao có thể nói Vọng Vọng như vậy.”
Mẹ khẽ trách.
“Con bé vẫn còn là trẻ con, Hữu Hữu làm hỏng món đồ chơi nó thích nhất, nó có thể không sốt ruột sao?”
“Anh chẳng phải nhất thời nóng ruột đến hồ đồ à…”
Ba sờ sờ mũi.
“Được rồi, được rồi, là lỗi của anh.”
Mẹ cất chiếc hộp lại:
“Giờ này chắc Vọng Vọng vẫn còn đang giận dỗi. Lát nữa về nhà, anh cầm đồ chơi mới đi dỗ con bé.”
“Biết rồi.”
Giọng ba dịu xuống.
“Bánh kem dâu mua chưa?”
“Mua rồi, là tiệm Vọng Vọng thích nhất.”
Mẹ quay đầu nhìn ghế sau, ánh mắt dịu dàng.
“Còn có kẹp tóc mới nữa, cũng là hình ngôi sao mà con bé thích.”
Em trai giơ chiếc xe điều khiển lên:
“Chị cũng có đồ chơi mới ạ?”
“Đương nhiên là có rồi.”
Mẹ cười.
“Ai cũng có.”
Tôi nhìn mô hình phi hành gia mới tinh kia, nhìn vẻ mặt mong chờ trên gương mặt mẹ, nhìn chút áy náy thấp thoáng trong mắt ba.
Bỗng nhiên, tôi hiểu hết rồi.
Hóa ra họ không phải không cần tôi nữa.
Hóa ra họ về muộn như vậy, không phải vì muốn ép tôi rời đi, mà là chạy đến mấy trung tâm thương mại, chỉ để mua cho tôi một mô hình mới giống hệt.
Hóa ra họ còn mua bánh kem dâu, mua kẹp tóc ngôi sao, ngay cả lời xin lỗi cũng đã nghĩ xong.
Hóa ra… họ vẫn yêu tôi.
Nhưng mà, muộn quá rồi.
3
Xe chạy vào khu chung cư, dừng trong bãi đỗ.
Mẹ cầm hộp bánh kem trong tay, ba cẩn thận ôm mô hình phi hành gia.
Họ cười nói đi lên lầu, bàn nhau lát nữa sẽ tạo bất ngờ cho tôi thế nào.
Tôi đi theo sau họ, xuyên qua từng cánh cửa, trở về nhà.
Đèn phòng khách bật sáng.
“Vọng Vọng, ba mẹ về rồi.”
Giọng mẹ mang theo ý cười.
“Xem ba mẹ mua gì cho con này!”
Không có ai trả lời.
Ba đặt mô hình phi hành gia lên bàn trà, vừa hay đặt bên cạnh mô hình cũ đã nứt vỡ.
Một cũ một mới, giống như một cặp song sinh.
“Ngủ rồi sao?”
Mẹ nhỏ giọng nói, rón rén đi về phía phòng tôi.
Tôi đi theo sau mẹ.
Mẹ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, dịu giọng nói:
“Vọng Vọng, mẹ vào nhé…”
Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây thỉnh thoảng vọng từ bên ngoài cửa sổ.
“Vọng Vọng? Con ngủ chưa?”
Mẹ lại gọi một tiếng, giọng càng khẽ hơn.
Mẹ đợi vài giây, không đợi được tiếng tôi đáp lại, cũng không nghe thấy tiếng chăn đệm sột soạt.
Đèn trong phòng được bật lên.
Giường được dọn ngay ngắn, chăn gấp vuông vức.
Hơi thở của mẹ trở nên gấp gáp.
“Quốc Đống! Mau lại đây!”
Giọng mẹ bắt đầu run lên.
“Vọng Vọng không thấy đâu nữa!”
Ba đi tới, nhìn vào phòng một cái, sắc mặt lập tức sầm xuống.
“Đứa trẻ này đúng là càng ngày càng quá quắt!”
Giọng ba run lên vì tức giận.
“Chỉ vì anh nói nó vài câu, nó liền chơi trò bỏ nhà đi với anh?!”
“Anh nhỏ tiếng thôi…”
Mẹ liếc nhìn em trai, kéo tay ba.
“Đừng dọa con…”
Giọng ba càng lớn hơn:
“Vì muốn mua được món đồ chơi giống hệt cho nó, chúng ta đã chạy ba trung tâm thương mại! Nó thì hay rồi, chịu chút ấm ức là nói đi liền đi, đúng là không hiểu chuyện!”
Mẹ ngồi phịch xuống giường tôi, tay vuốt tấm ga phẳng phiu:
“Muộn thế này rồi… con bé có thể đi đâu chứ…”
“Còn đi đâu được? Chẳng phải là muốn thị uy với chúng ta sao!”
Ba đi qua đi lại trong phòng.
“Yên tâm đi, đi không xa đâu. Một lát lạnh rồi, đói rồi, tự nó sẽ ngoan ngoãn quay về.”
Em trai ôm xe điều khiển đứng ở cửa, rụt rè hỏi:
“Chị đi đâu rồi ạ?”
“Chị không nghe lời, lén chạy ra ngoài.”
Ba bực bội nói.

