Em còn quá thấp, không với tới ảnh của tôi, liền kiễng chân, vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm lên khung ảnh.

“Chị.”

Em nói, giọng rất nhỏ, nhưng rất nghiêm túc.

“Chị phải nhanh quay về nhé. Em sẽ làm anh trai, em sẽ bảo vệ chị, để dành tất cả đồ ăn ngon cho chị.”

Em dừng một chút, lại thêm một câu:

“Em sẽ rất lợi hại, sẽ không để người khác bắt nạt chị.”

Tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của em, nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy, không nhịn được vươn tay ra, nhẹ nhàng gõ lên mũi em một cái.

Em bỗng hắt hơi một tiếng, xoa xoa mũi, nhìn quanh bốn phía, nhưng chẳng phát hiện gì.

Sau đó em vươn bàn tay nhỏ, vẫy vẫy về phía bức ảnh.

Lòng tôi bỗng trở nên bình yên, giống như cuối cùng cũng buông xuống được điều gì đó.

Có lẽ, đã đến lúc rời đi rồi.

Tôi đi đến sau lưng mẹ, giống như khi còn nhỏ, ôm mẹ từ phía sau.

Cơ thể mẹ bỗng run lên, như cảm nhận được điều gì.

Mẹ lập tức quay người, nhìn về phía sau.

Không có gì cả.

Chỉ có một làn gió thổi vào từ cửa, làm lay động bó cúc trắng nhỏ trên linh đường.

Cánh hoa khẽ lay, giống như đang vẫy tay.

Mẹ nhìn chằm chằm bó hoa ấy, cuối cùng nước mắt vẫn rơi xuống.

Nhưng mẹ cười.

“Vọng Vọng.”

Mẹ khẽ nói.

“Là con sao?”

Không ai trả lời.

Gió thổi qua, cánh hoa lại khẽ lay.

Sau đó, mọi thứ đều yên tĩnh.

Tôi cúi đầu nhìn cơ thể mình, bắt đầu từng chút từng chút tan biến, giống như sương mù bị ánh mặt trời hong khô.

Cuối cùng cũng phải đi rồi.

Tôi nhìn họ lần cuối.

Vào khoảnh khắc hoàn toàn tan biến, tôi nghe thấy em trai đột nhiên mở miệng.

“Mẹ ơi, vừa rồi có phải chị ở đây không?”

Mẹ sững người.

Em trai nghiêng đầu, nhìn bó cúc trắng nhỏ vẫn đang khẽ lay động, rất nghiêm túc nói:

“Con cảm thấy vừa rồi chị ở đây.”

“Hình như… chị đã cười.”

Mẹ nhìn mảnh nắng ấy, nước mắt trượt xuống theo gò má.

Nhưng khóe miệng mẹ cong lên.

“Ừ.”

Mẹ khẽ nói.

“Chị đã cười.”

Gió ngừng rồi.

Cúc trắng nhỏ không còn lay nữa.

Chỉ còn ánh nắng ấm áp chiếu xuống, rơi trên tấm ảnh kia.

Trong ảnh, tôi cười đến mức không nhìn thấy mắt.

Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời này của tôi.

Hết truyện.