Gương mặt tái nhợt vô huyết kia hiện lên bảy phần châm biếm:

“Ba người các ngươi là ra từ đoàn hát sao? Diễn giỏi như vậy?”

“Bản vương chỉ là thấy Phó cô nương đáng thương, vốn là con nhà võ tướng, lại chịu đủ ấm ức. Giờ đường đường là hầu phủ Vệ gia mà đến xe ngựa cũng không cho, bắt một cô nương yếu đuối mang thương tích đi bộ đến cung, thật là lạnh lùng vô tình.”

“Bản vương mềm lòng, đưa nàng ấy một đoạn đường thôi.”

“Không ngờ lại được xem một màn hề lớn như vậy từ các ngươi.”

Quan nữ tụ tập mỗi lúc một đông, mấy kẻ định làm ta bẽ mặt, ngược lại rơi vào cảnh bẽ bàng.

Vệ Chiêu còn định cãi chày cãi cối.

Vọng Cửu Khanh chỉ liếc mắt một cái, Thẩm Yến đã chặn lời hắn lại.

Chương 7

16

Không ngoài dự đoán, đáng thương thay Tống Nhược Nhược lại khóc một trận ê chề trước bao ánh mắt chế giễu.

Đến khi bước vào yến tiệc trong cung, hai “hộ hoa sứ giả” kẻ trái người phải không ngừng dỗ dành nàng ta.

Thậm chí lúc an toạ, còn cố tình sắp xếp cho Tống Nhược Nhược ngồi vào vị trí vốn thuộc về ta.

Tống Nhược Nhược làm ra vẻ hoảng hốt:

“Nếu ta ngồi chỗ này, thì tỷ tỷ chẳng còn chỗ ngồi nữa, vậy phải làm sao đây? Không được, không được, ta vẫn nên nhường lại cho tỷ tỷ thì hơn.”

Vệ Chiêu giữ chặt nàng ta lại tại chỗ, cố ý nhướng mày trêu tức ta:

“Người ta tự có nơi chốn của mình, đâu có coi trọng chỗ của chúng ta, ngươi cứ yên tâm mà ngồi đi.”

Thẩm Yến định mở lời, nhưng ta lại như chẳng bận tâm chút nào, bước thẳng về góc xa hơn.

Sau hôm nay, tất cả sẽ kết thúc.

Người, ta đều không cần nữa, huống gì là một chỗ ngồi.

Cho đến khi yến tiệc khép lại trong tiếng nhạc múa ca, hoàng thượng nhân lúc ngà ngà say lên tiếng:

“Nay Đại Sở quốc thái dân an, cảnh tượng an hòa là do tổ tiên phù hộ, lại càng không thể thiếu công lao tận tâm kiệt sức của chư vị ái khanh.”

“Trẫm không đành lòng để bách tính rơi vào khói lửa chiến tranh, chịu cảnh lầm than. Vì vậy, khi Mạc Bắc đưa ra đề nghị hòa thân, trẫm đã nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn là chuẩn tấu.”

“Chỉ là trẫm dưới gối không có công chúa tới tuổi, sau nhiều lần thương nghị cùng các khanh, muốn tuyển một vị nữ tử xuất thân từ bề tôi, lấy danh phận công chúa, xa giá tới Mạc Bắc, kết thân cầu hòa, tạo phúc cho muôn dân.”

Hoàng thượng dừng lời.

Tất cả ánh mắt đồng loạt dừng lại nơi ta – góc khuất cuối cùng của đại điện.

Tống Nhược Nhược không giấu được ý cười nơi khoé môi, ánh mắt khiêu khích bắn thẳng về phía ta.

Vệ Chiêu trừng mắt đầy tức giận, như thể đang mắng ta đáng đời.

Chỉ có Thẩm Yến là mang theo ba phần không nỡ, ra vẻ thương xót.

Ngay lúc mọi người đều cho rằng người được phong làm công chúa, hòa thân viễn xứ chính là ta thì—

Thái giám công bố thánh chỉ:

“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: Cô nữ Tống Nhược Nhược của phủ Tống Quốc công, tài đức vẹn toàn, đặc phong làm Gia Hòa công chúa, khâm thử.”

Ngay lập tức, mọi người đều hít sâu một ngụm khí lạnh.

Tống Nhược Nhược không cam lòng hét lên:

“Sao có thể là ta? Hoàng thượng, sao lại là ta?”

Vệ Chiêu vội đỡ lấy thân hình đang run rẩy của nàng ta, gầm lên với ta:

“Phó Tịnh, ngươi lại giở thủ đoạn gì trước mặt hoàng thượng? Sao ngươi có thể độc ác đến thế…”

“Vô lễ!”

Một tiếng quát lớn từ thái giám khiến Vệ Chiêu lập tức quỳ sụp xuống đất.

“Thần thất lễ trước điện, cầu xin hoàng thượng thứ tội.”

Giữa bầu không khí lặng như tờ, Thẩm Yến lộ vẻ thất vọng nhìn ta một cái.

Hắn bước ra chính điện, khom người quỳ xuống:

“Tống Nhược Nhược vốn đã mất người thân, lại vì bị Phó Tịnh hãm hại mà thân thể tổn thương, chỉ e không chịu nổi đường xa gió bụi, khó đảm đương trọng trách này.”

“Theo thần thấy, so với Tống Nhược Nhược, người có thể gánh vác sứ mệnh này nên là nữ nhi tướng môn – Phó Tịnh!”

“Nhưng Phó Tịnh đã được ai gia ban hôn cho Ninh vương rồi!”

Chương 7

17

Toàn điện im phăng phắc, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi của thái hậu được người dìu đi vang lên.

Tất cả ánh mắt ngỡ ngàng lại dừng trên mặt ta.

Hoàng thượng mỉm cười đứng dậy đỡ tay thái hậu:

“Ninh vương cũng lớn rồi, nên thành thân thôi. Khó có khi hắn vừa ý nữ nhi Phó gia, chịu cúi đầu đến trước mặt trẫm cầu xin, trẫm làm sao có thể không nể mặt hắn một lần.”

Ánh mắt Vệ Chiêu đột nhiên nhìn sang ta, giọng run run hỏi:

“Khi nào thì ngươi lén lút cầu xin hoàng thượng và thái hậu?”

“Không ngờ tâm cơ ngươi sâu như vậy, lại giở thủ đoạn sau lưng hại Nhược Nhược. Ngươi rõ ràng biết thân thể nàng yếu, rõ ràng biết nàng không có chỗ dựa, thế mà ngươi lại…”