“Di vật của bá mẫu đã giao cho Vệ gia, ta có nghĩa vụ giữ gìn thay bà. Khố phòng đã khoá lại, đến ngày ngươi xuất giá, ta sẽ đích thân mang lên xe cưới của ngươi.”
Hắn phất tay áo, sải bước rời đi.
Nhũ mẫu tức đến run người.
Ta dỗ bà:
“Hạng người như thế không đáng để ta liếc mắt một cái. Ta còn giữ cái lòng mù quáng đó làm gì?”
“Chờ mụ mụ trở về, có cho hay không cũng chẳng đến lượt hắn định đoạt.”
“Dù sao cũng chẳng gả cho hắn, chẳng lẽ còn để hắn giày vò cả đời?”
Có lẽ là ảo giác, bóng lưng Vệ Chiêu dường như hơi khựng lại một chút.
Chương 6
14
Hôm sau trước khi vào cung, ta đợi mãi trước cửa Vệ phủ vẫn không thấy xe ngựa đâu.
Nhũ mẫu lo lắng đi hỏi, mới biết bảy tám cỗ xe ngựa đều bị Tống Nhược Nhược lấy đủ lý do điều đi nơi khác.
“Chẳng lẽ muốn chúng ta đi bộ vào hoàng cung sao?”
Sắc mặt nhũ mẫu trắng bệch.
Nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa xa hoa dừng lại trước mặt chúng ta.
Rèm xe vén lên, lộ ra một gương mặt bệnh nhược đến tái nhợt.
“Khụ khụ khụ, nếu không chê… khụ khụ khụ, mời cùng bản vương vào cung!”
Người đến không ai khác, chính là Vọng Cửu Khanh – người đã bắt tay hợp tác cùng ta.
Ta sững người:
“Sao ngài lại ở đây?”
Hắn hơi nhướng mắt phượng, nụ cười như sóng nước ánh lên nơi đáy mắt:
“Nghe nói vị hôn thê ở kinh thành chịu ấm ức, đặc biệt… khụ khụ khụ… đến đây chống lưng cho nàng!”
Nhũ mẫu mặt đen như đáy nồi.
Lén thì thầm với ta:
“Ta thấy hắn chẳng sống được bao lâu, đến mạng mình còn không giữ nổi, bảo vệ gì được tiểu thư.”
Ta bật cười:
“Nhũ mẫu đừng vội, muốn toàn thân rút khỏi kinh thành đâu dễ. Hắn làm không nổi, chẳng cần ta từ chối, tự hắn cũng không sống nổi để về Tây Bắc.”
Nhũ mẫu hiểu ra, dìu ta lên xe ngựa.
Hương trầm thoang thoảng, chưa đến nửa khắc đã đến cổng cung.
Rèm xe còn chưa vén, đã nghe giọng Tống Nhược Nhược mang theo tiếng khóc vang lên:
“Giờ đã như vậy, phải làm sao mới được? Tỷ tỷ giận dỗi không chịu cùng xe đi đến, giờ đã đến lúc nhập cung, lẽ nào giận đến không chịu tới?”
“Đều do muội, nếu muội cố gắng cầu khẩn tỷ tỷ cùng xe, chắc đã không đến mức khó xử thế này.”
Vệ Chiêu như thường lệ bực bội:
“Không đến thì không đến, thích giận thì để nàng giận đủ khi nhận chiếu ban hôn, gả vào Mạc Bắc là vừa.”
Thẩm Yến dịu giọng an ủi:
“Không liên quan gì đến Nhược Nhược, đều tại Phó Tịnh quá kiêu căng, suốt ngày làm nũng như trẻ con.”
“Ta lập tức phái người đi mời nàng tới.”
Hắn mang theo tức giận, nghiến mạnh chữ “mời”.
“Không phiền Thẩm đại nhân phí tâm, Phó Tịnh có mặt tại đây!”
Chương 6
15
Rèm xe vén lên, ta bước xuống xe trong ánh mắt kinh ngạc của đám người.
“Phó Tịnh ngươi…”
Vệ Chiêu vừa mở miệng định mắng ta, nhưng khi thấy Vọng Cửu Khanh theo sau ta xuống xe liền nghẹn lời.
Kinh ngạc, nghi hoặc, khó hiểu.
“Điện hạ Ninh vương sao lại cùng Phó Tịnh đi chung xe? Chẳng lẽ nàng gây chuyện đến mức kinh động điện hạ, ép ngài phải đưa nàng vào cung hỏi tội?”
Vọng Cửu Khanh nhàn nhạt liếc qua Vệ Chiêu, ánh mắt ấy lạnh lẽo đầy uy nghi, khiến Vệ Chiêu không khỏi cau mày.
“Nếu thật như vậy, điện hạ không cần nương tay, nên nghiêm trị để nàng nhớ đời.”
“Ngông cuồng vô lễ, lời nói độc ác, Phó Tịnh thật sự không thể chối cãi.”
Với loại tình huống thế này, ta đã quen từ lâu.
Vì vậy một bước cũng không dừng, trực tiếp bước vào cổng cung.
Nhưng khi lướt qua Thẩm Yến, tay ta bị hắn nắm lấy.
“Ngươi lại gây chuyện gì nữa?”
Ta khựng lại, ánh mắt lạnh buốt rơi trên bàn tay đang nắm lấy ta, khiến Thẩm Yến như bị bỏng mà vội buông ra.
“Ta chỉ sợ ngươi gây họa không thu dọn nổi.”
“Ta dẫn ngươi vào xin lỗi Ninh vương, hoàng cung hôm nay không nên vào. Thái hậu nương nương, ta sẽ lo liệu chu toàn cho ngươi.”
Tống Nhược Nhược vẫn đứng yên phía sau, ánh mắt không cam lòng trôi qua người ta.
Rốt cuộc khi Thẩm Yến định bao che cho ta, nàng ta bước ra:
“Đúng đó tỷ tỷ, hôm nay nếu tỷ bị phạt trước mặt mọi người, e rằng danh tiếng và tiền đồ sẽ tiêu tan hết.”
“Tỷ đừng cố chấp nữa, dập đầu nhận lỗi với điện hạ, chúng ta cũng sẽ vì tỷ mà xin tha.”
“Hừ~”
Vọng Cửu Khanh đưa khăn tay che miệng, khẽ cười một tiếng.

