“Họ đã giăng thiên la địa võng trong kinh thành từ lâu rồi, nếu ta có thể trốn được, đã chẳng bị nhốt ở đây hơn mười năm. Trốn là trốn không thoát.”

Nhưng cũng không cần phải trốn nữa.

Ta lấy ra thánh chỉ của thái hậu, mở ra cho nhũ mẫu xem.

“Không trốn nữa, đường đường chính chính rời khỏi nơi này.”

Chương 5

12

Đêm ấy, ta lấy giấy bút ra, viết một phong thư, nhờ nhũ mẫu nhân lúc đi mua sắm mang đến khách điếm, giao cho người của quân Phó đang ẩn mình nơi đó, lặng lẽ gửi ra ngoài thành.

Vệ Chiêu và Thẩm Yến ép ta tới bước này, ta thực sự sợ kế hoạch sẽ xảy ra biến cố.

Chỉ đành viết một phong thư vượt ngàn dặm, dốc hết thành ý, hợp tác cùng vị hôn phu mà thái hậu đã chọn cho ta –

Hắn cưới ta làm vợ, đưa ta rời khỏi kinh thành, còn ta đem quân Phó gia giúp hắn ngồi vững ngôi Tây Bắc vương.

Về chuyện này, hai người thanh mai ấy vẫn chưa hay biết gì.

Một kẻ lớn tiếng lẫm liệt khi nhũ mẫu đưa thuốc:

“Nàng nghĩ mặt lạnh hờn dỗi là ta sẽ nể tình huynh muội mà nhường nhịn ba phần? Lần này, nàng không tự rót trà nhận lỗi, ta sẽ xem như không còn biểu muội này nữa. Rủa ta? Nàng thật độc ác!”

Một kẻ khác khi dự yến với thân hữu, bị hỏi đến vị hôn thê là ta, chỉ nhàn nhạt cười đặt chén rượu xuống:

“Lời trẻ con mà cũng coi là thật sao?”

“Nếu nàng chịu nhận sai, chưa biết chừng ta còn nể tình cũ mà chừa cho nàng chút đường lui.”

Những lời này được truyền đến tai ta thì ta cũng đã nhận được thư hồi âm từ Tây Bắc.

Vỏn vẹn một chữ “được”, khiến ta như trút được ngàn cân gánh nặng.

Tống Nhược Nhược thấy ta cứ ru rú trong viện, không gặp ai, còn tưởng ta đang dùng lui làm tiến, mong níu kéo tình cảm của Vệ Chiêu và Thẩm Yến.

Để chọc tức ta, nàng ta cố tình cướp tổ yến dì để lại cho ta, chặn hết quần áo giữ ấm mùa đông của ta, đến cả ngân lượng được phân phát trong phủ cũng bị nàng ta nhân danh “tiết kiệm chi tiêu, cắt bỏ khoản không cần thiết” mà đoạn tuyệt hoàn toàn.

Nàng chỉ đợi ta đến cửa làm loạn, để rồi lại rơi lệ thảm thương trước mặt Vệ Chiêu và Thẩm Yến một lần nữa.

Nhưng đó chỉ là mấy thứ vật ngoài thân.

Tổ yến bị cướp, thì tuyết yến từ Tây Bắc vừa hay bổ sung vào.

Y phục mùa đông vẫn còn đầy trong phòng, phơi khô rồi vẫn dùng được.

Còn ngân lượng, trên tờ sính lễ chỉ có một câu:

“Qua lại nhiều phen, thật quá phiền, quy đổi thành năm vạn lượng bạc, xem như sính lễ của bản vương.”

Khóe mắt nhũ mẫu cười ra cả nếp nhăn, vội vàng giấu kỹ:

“Phải cẩn thận, đừng để mấy kẻ hám lợi kia nhìn thấy, lại khóc lóc lạy lục cướp đi thì khổ.”

“Hai kẻ tuấn tú ấy đúng là mù mắt, thế cũng tốt, tiện nghi cho Tây Bắc vương.”

Nhũ mẫu còn chưa biết, trong cuộc trao đổi lợi ích này, không có gì là cho không.

Tây Bắc vương kia, là người chẳng dễ chơi chút nào.

Một thân bệnh vẫn có thể vững vàng trấn thủ nơi biên cương Tây Bắc, đã là điều không thể xem thường.

Khi trong đầu ta còn đang suy nghĩ, một giọng nói chợt vang lên.

Chương 6

13

“Ngày mai đế hậu hồi cung, thái hậu nương nương thiết yến đón gió, đặc biệt truyền chỉ lệnh ngươi theo chúng ta cùng nhập cung.”

Cách một cánh cửa, ta với Vệ Chiêu xa lạ đến mức như hai kẻ không hề quen biết.

Chưa từng nhìn nhau lấy một lần.

“Xong rồi chứ?”

Ta chẳng buồn nâng mắt lên, nhàn nhạt hỏi:

“Phó Tịnh đã biết, cảm tạ Vệ công tử đã truyền lời.”

Thân thể Vệ Chiêu khựng lại.

Ánh mắt liếc thấy gian phòng đơn sơ, cùng y phục cũ kỹ trên người ta, hắn lại bật cười lạnh:

“Ngươi thật biết làm bộ làm tịch, làm ra bộ dáng này là muốn nói Nhược Nhược bạc đãi ngươi sao?”

“Tổ yến từng hộp từng hộp chuyển vào viện, y phục lụa là không tiếc mạng mà khoác lên mình, đến cả bạc mùa đông cũng đòi gấp đôi, như vậy còn gọi là bạc đãi?”

“Chỉ là Nhược Nhược lòng dạ hiền lành, ngươi đòi gì cho nấy. Nếu là ta quản gia, thì dù một sợi lông cũng không cho ngươi.”

Ta không nhịn được bật cười:

“Vậy xin hỏi Vệ công tử, cái gọi là tổ yến ta cất ở đâu? Cái viện nhỏ bằng lòng bàn tay của ta, giấu nổi bộ y phục lộng lẫy nào? Đến cả bạc như lời ngài nói, cửa viện ta chưa từng bước ra, đã tiêu vào đâu vậy?”

Vệ Chiêu nghẹn lời, tay siết lại vô thức.

Ngay khi định phản bác, lại như nghĩ tới điều gì, liền lạnh giọng cười:

“Ngươi không ra được thì sao? Ta nghe nói Du mụ mụ cách vài ngày lại ra khỏi phủ một chuyến, không thì đến tiệm cầm đồ, không thì ghé tửu lâu, đổi được thứ gì, ngươi tự biết rõ nhất.”

Thấy mặt ta lạnh xuống, hắn lại càng cười sâu hơn:

“Bị ta nói trúng tim đen rồi sao?”

“So với việc bới móc vu khống người khác, chi bằng tự xét lại bản thân vì sao lòng người lại nguội lạnh hết.”