Tống Nhược Nhược khẽ cong môi cười với ta.
Như đang âm thầm hỏi —
Ngươi thấy chưa, dù ngươi có mất nửa cái mạng trong chiếu ngục, cũng không bằng vài giọt nước mắt của ta khiến bọn họ điên cuồng lo lắng.
Cảnh tượng như vậy ta đã thấy quá nhiều, đến mức đã tê dại không còn cảm giác đau lòng.
Nhưng Tống Nhược Nhược lại hưởng thụ vô cùng.
“Tỷ tỷ, muội biết tỷ đã hiểu lầm muội, nhưng lòng muội đối với tỷ vẫn như xưa. Dù tỷ hận muội, trách muội, muội cũng không oán giận.”
Ánh mắt nàng ta long lanh, vẻ mặt chân thành.
Nhưng lại đột ngột chuyển giọng:
“Thế nhưng vì giận dỗi muội, tỷ bắt thẩm và A Chiêu ca ca phải quỳ, có phải quá đáng rồi không? Thẩm ấy không phải nô bộc, mà là bề trên có ơn với Vệ gia, bắt bề trên quỳ trước vãn bối là tổn thọ đó.”
“Tỷ có bức xúc đến đâu, cũng không nên hại A Chiêu ca ca tổn thọ như thế!”
Lời nàng vừa dứt, Vệ Chiêu lập tức nổi giận tát mạnh vào mặt ta.
“Vô lễ!”
“Ngươi còn lý lẽ để rủa ta? Thật không ngờ ta từng thấy có lỗi với ngươi, hóa ra tất cả là trò mèo của ngươi.”
“Cái tát này, là để trả lại cái tát vừa rồi của ngươi. Không phải muốn đoạn tuyệt sao, được, ta thành toàn. Đợi chiếu chỉ hòa thân xuống, ta sẽ đoạn tuyệt mọi thứ với ngươi.”
Nhũ mẫu phẫn nộ, lao lên định đánh Tống Nhược Nhược đang giở trò chia rẽ, lại bị Thẩm Yến đẩy mạnh ngã nhào xuống đất.
Trán bà đập vào bậc đá, máu chảy đầm đìa.
“Ta… ta không cố ý.”
Vệ Chiêu hoảng loạn, nhưng đã bị ta đẩy mạnh một cái loạng choạng lùi lại.
“Tránh ra!”
Ta như phát điên đẩy hết mọi người ra, ôm chặt lấy người thân duy nhất còn lại của ta, giọng nói run rẩy đến mức không thành tiếng:
“Nhũ mẫu đừng sợ, Tịnh Tịnh, Tịnh Tịnh ở đây.”
Tay ta run rẩy áp khăn vào vết thương của nhũ mẫu, ánh mắt lạnh lẽo đảo quanh từng gương mặt bọn họ:
“Gây ra một trận náo loạn như vậy, giờ đã đổ máu rồi, các ngươi hài lòng chưa?”
Môi Vệ Chiêu run lên, nói mãi không nên lời, chỉ biết im lặng.
Tống Nhược Nhược che khăn, làm bộ như bị dọa sợ, vẫn giữ giọng thường thấy mà xin lỗi:
“Đều là lỗi của Nhược Nhược, nếu không vì Nhược Nhược, thẩm thẩm đã không đứng không vững mà té ngã, tất cả là…”
“Đủ rồi!”
Chương 5
11
Ta quát lớn một tiếng, khiến Tống Nhược Nhược run bắn cả người.
“Ngươi lúc nào cũng có thể mở mắt mà nói dối như vậy sao?”
“Nếu không phải ngươi giả vờ đáng thương hai mặt ba lòng, sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh một mất một còn như hôm nay?”
“Nếu không phải ‘Thẩm Yến ca ca’ của ngươi đẩy nhũ mẫu, thì người thân duy nhất của ta vì sao lại vô duyên vô cớ mà đầu đập máu chảy đầy đất?”
“Không phải vì sợ ta tranh Vệ Chiêu và Thẩm Yến với ngươi sao?”
“Hôm nay, ta thề trước trời đất, nếu ta còn có nửa phần tình ý với Vệ Chiêu hay Thẩm Yến, thì để ta bị ngũ mã phanh thây, chết không toàn thây, không có mồ chôn, mãi mãi làm cô hồn dã quỷ không được siêu sinh!”
“Như vậy, ngươi đã vừa lòng chưa?”
Vệ Chiêu thân thể chấn động:
“Tịnh Tịnh, ngươi, ngươi thề độc như vậy, chỉ để… chỉ để đoạn tuyệt với ta?”
Thẩm Yến sắc mặt cũng biến đổi, muốn mở miệng nhưng trước vũng máu đỏ tươi kia, lại không sao nói nổi một lời.
“Tỷ tỷ ngươi…”
“Đừng gọi ta là tỷ tỷ!”
Ta giận dữ trừng mắt nhìn Tống Nhược Nhược.
“Ngươi không xứng!”
Ta không để ý đến nét mặt của bất kỳ ai, đỡ cánh tay nhũ mẫu đi thẳng về phía biệt viện.
Mới bước được hai bước, thanh âm lạnh nhạt của Thẩm Yến vang lên sau lưng:
“Tịnh Tịnh, quốc gia đại sự không phải lúc để ngươi tùy hứng.”
“Bất kể ngươi có nguyện ý hay không, chuyện hòa thân không còn chỗ để thương lượng.”
“Chờ khi bệ hạ hồi cung, ta sẽ xin chỉ phong ngươi làm Gia Hòa Quận chúa. Vì yên ổn của bách tính hai nước, chọn ngày lành tháng tốt, gả vào vương thất Mạc Bắc, kết mối lương duyên, hoàn thành di nguyện của phụ mẫu ngươi đã hy sinh vì giang sơn này.”
“Ngươi tin ta, ta sẽ không hại ngươi!”
Ngày xưa ta từng tin không chút nghi ngờ, nay lại không tin nổi một chữ.
“Nói xong rồi chứ?”
Không ai đáp, ta cũng không quay đầu, bước thẳng vào phòng.
Nhũ mẫu mang theo oán giận nặng nề đóng sầm cửa lại.
Bà đau lòng nắm lấy tay ta:
“Nếu thật sự phải hòa thân, dù lão thân có liều mạng cũng sẽ đưa tiểu thư bỏ trốn. Chạy về biên thành Mạc Bắc, quân Phó gia sẽ bảo vệ tiểu thư.”
Ta gắng gượng nở một nụ cười:

