Vệ Chiêu mắt đỏ ngầu, ánh mắt căm ghét đến cực điểm trừng ta:
“Phải ép Nhược Nhược chết đi ngươi mới cam lòng sao? Sớm biết thế, ta thà ngươi chết trong chiếu ngục!”
“Vệ Chiêu!”
Thẩm Yến quát lớn một tiếng.
Khi hoảng hốt nhìn về phía ta, chỉ thấy trong đôi mắt tuyệt vọng kia bỗng chốc rơi xuống một giọt lệ.
“Tịnh Tịnh, hắn không cố ý, ngươi phải hiểu rõ, hắn không bao giờ nỡ để ngươi xảy ra chuyện.”
Ta đáp lại đầy thê lương:
“Vậy sao? Ta cứ ngỡ, mấy tháng trong chiếu ngục không một ai ghé thăm, là bọn họ mong ta chết sớm một chút đấy.”
“Vệ Chiêu, ngươi nói cũng đúng, Phó Tịnh của trước kia, đã chết trong chiếu ngục rồi. Ngươi hài lòng chưa?”
Lau khô nước mắt, ta xoay người định rời phủ, lại bị Vệ Chiêu chặn đường.
“Dù ngươi có dọn ra ngoài, cũng không gấp trong tháng này được chứ?”
“Một tháng nữa, Nhược Nhược cập kê, đến lúc đó ngươi dọn đi cũng không muộn. Coi như, chúng ta xong nợ.”
Ta khó hiểu:
“Nàng ta cập kê thì liên quan gì đến ta chuyển đi? Ta lại nợ các ngươi cái gì?”
Ánh mắt Vệ Chiêu lóe lên, Thẩm Yến cũng không dám đối diện.
Ta càng thêm lạnh lùng, hỏi thẳng:
“Nói rõ đi, lần này lại muốn ta làm gì cho Nhược Nhược của các ngươi?”
Sắc mặt Vệ Chiêu lập tức lạnh xuống:
“Sao ngươi phải nói chuyện cay nghiệt như vậy. Nếu không phải ngươi gây chuyện tại yến tiệc trong cung, sao có thể liên lụy đến Nhược Nhược.”
“Thay nàng ấy hòa thân gả vào hoàng thất Mạc Bắc, cũng là ngươi gieo gió gặt bão thôi.”
Chát —
Ta không nhịn được nữa, vung tay tát cho hắn một cái.
Vệ Chiêu nhìn ta không thể tin nổi:
“Phó Tịnh, ngươi đánh ta? Ngươi với ta thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, vậy mà ngươi đánh ta?”
Ta cười, càng cười càng lớn, cho đến khi nước mắt chảy đầy mặt cũng không ngừng lại được:
“Thanh mai trúc mã?”
“Lúc ngươi không phân trắng đen tống ta vào chiếu ngục, có từng nhớ đến chuyện chúng ta thanh mai trúc mã không?”
“Lúc vì Nhược Nhược của ngươi mà hết lần này đến lần khác ép ta, ngươi có nghĩ đến không?”
“Đến cả lúc giấu dì bắt ta thay Tống Nhược Nhược đi hòa thân, ngươi có từng coi ta là biểu muội thanh mai trúc mã không?”
“Không! Ngươi rõ ràng biết cha mẹ ta đã cùng Mạc Bắc chinh chiến mười mấy năm, sớm đã không đội trời chung. Ngươi để ta thay nàng ta gả đi, có từng nghĩ ta sẽ có kết cục gì? Ngươi không hề! Ngươi chỉ mong ta chết không có chỗ chôn thôi!”
“Vệ Chiêu à, đừng nhắc gì đến cái gọi là tình nghĩa thanh mai trúc mã nữa, đoạn tuyệt ở đây, cũng coi như vẫn còn chút thể diện.”
Thân thể ta quá yếu, vừa xoay người, cơn giận dâng lên nghẹn trong ngực khiến ta không nhịn nổi phun ra một ngụm máu.
“Tịnh Tịnh!”
Sắc mặt Vệ Chiêu cũng trắng bệch, cả người run lên trông thấy.
Nhưng tay hắn vừa định ôm ta, đã bị ta phất tay hất ra.
Nhũ mẫu rơi nước mắt lã chã:
“Biểu thiếu gia, xin ngài vì Phó tướng quân và phu nhân, đừng ép tiểu thư của chúng tôi nữa. Nô tỳ này xin dập đầu cầu xin ngài.”
Nhũ mẫu quỳ một gối trước mặt Vệ Chiêu, sắc mặt hắn lập tức đại biến.
“ Du thẩm, ta không phải…”
“A Chiêu ca ca không cố ý!”
Chương 5
10
“Xin thẩm đừng ép huynh ấy nữa. Tất cả đều là lỗi của Nhược Nhược, là Nhược Nhược đáng chết, là Nhược Nhược mệnh khổ khiến mọi người vì Nhược Nhược mà lo lắng, Nhược Nhược xin dập đầu với thẩm.”
Tống Nhược Nhược vừa bình tĩnh lại, liền không màng gì nữa, định quỳ trước mặt nhũ mẫu.
Lại bị Vệ Chiêu và Thẩm Yến mỗi người một bên đỡ dậy.
Nàng ta khóc đến mức nghẹn thở, nước mắt lớn từng giọt lăn đầy khuôn mặt mong manh đáng thương kia.
Vệ Chiêu đau lòng hạ thấp giọng, dịu dàng trách mắng:
“Không phải đã nói rồi sao, mọi chuyện có ta, sao nàng phải cầu xin người khác.”
Nói xong, hắn phẫn nộ quay đầu mắng lũ nha hoàn bà tử phía sau:
“Các ngươi đều là người chết cả rồi sao? Nếu Nhược Nhược mà tổn hại thân thể, từng đứa các ngươi cũng đừng mong sống.”

