Chương 9

20

Ngay cả Vệ Chiêu – kẻ giữa phố lớn dám ra tay tàn độc – cũng bị đánh một chưởng vào ngực trái, lùi ba bước, phun ra một ngụm máu tươi.

“Phó Tịnh, nàng không sao chứ?”

Khi Vọng Cửu Khanh bế ta đang hấp hối lên, ta đã không còn sức để cất tiếng.

Hai tay ôm đầu đã sớm nát bươm máu thịt lẫn lộn.

Cả trên mặt cũng chẳng tránh khỏi roi vọt, hằn lại hai vết máu sâu hoắm.

“Đưa ta đi!”

Ta như bị lột sạch y phục giữa chốn đông người, ánh mắt dòm ngó và lời ra tiếng vào suýt nữa nuốt trọn ta trong nỗi giận dữ và tủi hổ.

Toàn thân run rẩy, ta bấu lấy áo Vọng Cửu Khanh:

“Ta cầu xin chàng!”

Hàng mày dài của hắn khẽ nhíu lại, như sợ làm ta đau, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng:

“Ta đưa nàng đi.”

Khi lướt qua Vệ Chiêu, hắn đang ôm ngực, run rẩy nhìn ta toàn thân đầy máu, không thể tin nổi:

“Tịnh Tịnh… ta…”

Ta quay mặt đi, nơi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống một hàng lệ, trong lòng thì thầm:

“Mười năm được nhà họ Vệ ‘chăm sóc’, hôm nay coi như trả hết bằng roi vọt này.”

Đêm đó, Vọng Cửu Khanh lập tức cho người dọn sạch đồ đạc của ta khỏi Vệ phủ.

Vệ Chiêu vì hành hung giữa phố, bị ngôn quan tố cáo dữ dội.

Vọng Cửu Khanh lại ra tay thêm lần nữa, khiến hắn bị tống thẳng vào ngục chiếu chỉ trong đêm.

Ngục chiếu chỉ là nơi thế nào?

Dù oan hay không, một khi vào đó thì không tránh khỏi đòn roi thẩm vấn.

Người luôn ẩn sau lưng như Vệ hầu gia cuối cùng cũng phải tìm đến trước mặt ta.

Lúc ta bị Vệ Chiêu tát, ông ta không thấy.

Lúc ta bị Tống Nhược Nhược cướp đoạt hết mọi thứ, ông ta không thấy.

Ngay cả di vật của mẹ ta bị khóa lại, ông ta cũng không thấy.

Nhưng khi Vệ Chiêu bị tống vào ngục, ông ta lại thấy.

Vẫn giữ giọng trưởng bối ra lệnh cho ta:

“Vệ Chiêu là đường huynh ruột thịt của con, hai đứa là huynh muội một nhà, sao con lại đẩy nó đến bước đường cùng như vậy.”

“Hãy đến ngục chiếu chỉ một chuyến, đưa đường huynh con về đi.”

Ta thân thể đầy thương tích, ngồi dậy cũng khó khăn.

Vẫn cố nén đau mà đáp lại:

“Hầu gia nói quá lời rồi. Không phải ta dồn hắn vào đường cùng, mà là chính hắn buông lời độc ác giữa phố, muốn đánh chết ta.”

“Hầu gia thay vì cầu xin ta, sao không khuyên ‘đứa con ngoan’ của mình, đừng mãi làm thanh đao ngu xuẩn trong tay người khác, hết lần này đến lần khác đâm thẳng vào tim ta.”

“Dù ta có chết trong tay hắn, thì Tống Nhược Nhược cũng tuyệt đối không thể gả cho kẻ ngu ngốc đó. Quốc Công phủ càng không đời nào chịu kết thân với nhà họ Vệ, hoàn thành giấc mộng mùa xuân của hầu gia đâu.”

Ông ta chấn động, nhìn ta không thể tin nổi.

Ta lại cười lạnh:

“Nếu ta là ngài, ta sẽ chăm sóc cô mẫu của ta thật tốt, để giữ lại cho nhà họ Vệ một con đường sống.”

“Thay vì mơ mộng hão huyền, chi bằng dạy dỗ đứa con ngu muội của mình đi.”

Vệ hầu tức đến mức thở hồng hộc, nhưng không thể phản bác.

Một lúc lâu sau, ông ta mới bừng tỉnh:

“Cô mẫu con nói gì với con rồi?”

Ta cười:

“Cô mẫu sợ ta chịu khổ, cho dù bị ngài ghét bỏ, chèn ép, cũng tuyệt không than nửa lời trước mặt ta.”

“Nếu thật sự đang tụng kinh niệm Phật vì mẹ ta, sao đến khi ta nửa sống nửa chết ngoài phố, Cô mẫu vẫn không quay về kinh?”

“Cô mẫu không ở chùa đúng không? Vậy hầu gia, ngài đã nhốt Cô mẫu ta ở đâu?”

Vệ hầu giật mình:

“Ngươi… ngươi…”

“Thân tình máu mủ khác với người ngoài. Hầu gia muốn cứu con trai, chắc cũng giống như ta muốn gặp lại Cô mẫu của mình vậy.”

“Ta thân thể yếu, không xuống giường nổi, có khi gặp được Cô mẫu lại khỏe hơn ấy chứ. Ngài nói xem?”

Vệ hầu hiểu ra, ta đang dùng Vệ Chiêu để đổi lấy Cô mẫu.

Tâm tư tăm tối bị vạch trần, ông ta hoảng loạn rời đi.

Ngày hôm sau, người Cô mẫu đang ‘tụng kinh cầu phúc’ ấy đã trở lại kinh thành.

Cô mẫu không đi thăm con trai trong ngục, mà lập tức chạy đến bên ta.

Thấy ta gầy gò, thương tích đầy mình, bà ôm chặt lấy ta, khóc không ngừng:

“Là ta vô dụng, không bảo vệ được Tịnh Tịnh. Ta đáng chết, đáng chết mà!”

21

Chỉ một năm không gặp, tóc Cô mẫu đã pha sương.

Người Cô mẫu từng được mẹ ta bao bọc, không chịu chút khổ sở, nay gầy đến trơ xương, đôi tay nứt nẻ đầy vết lạnh giá, chẳng còn chút dáng vẻ quý phu nhân nào.

“Tên súc sinh Vệ Vĩnh Niên cấu kết với Thái hậu, vu khống tỷ tỷ và tỷ phu bảo vệ không chu toàn, khiến Trưởng công chúa chết thảm giữa đường. Khi ta phát hiện, hắn lập tức nhốt ta vào trang viện, bắt ta chép kinh mỗi ngày.”

“Biết con bị nhốt vào ngục, tim ta như vỡ nát. Nhưng ta bất lực, không thể thoát thân, suýt nữa còn chết đuối trong hồ.”

Cô mẫu ta khóc như mưa, tim ta cũng đau thắt, ôm lấy bà, khóc cùng một chỗ.

“Vệ Chiêu giống hệt cha nó, mù mắt không biết người. Làm con bị thương đến vậy mà còn mong con vì nó cầu xin tha thứ. Tịnh Tịnh, đừng tha cho nó, đừng tha cho bất kỳ ai trong số chúng. Mặc kệ ta.”

Cô mẫu ta đôi mắt đỏ bừng vì hận, chỉ ôm ta khóc như mất mạng.

Ta dịu dàng ôm lại bà: