“Cô mẫu đã bảo vệ Tịnh Tịnh suốt mười năm, sao Tịnh Tịnh có thể mặc kệ người được.”

“Dùng nửa mạng sống của Vệ Chiêu đổi lấy tự do cho người, đáng giá!”

Cô mẫu ta nắm chặt tay, nhìn vào mặt ta, như thể nhìn thấy người tỷ tỷ đã yêu thương bà ấy cả đời.

“Cô mẫu sẽ tự mình đòi lại công bằng.”

Sau khi bà rời đi, Thẩm Diễn mang thuốc trị thương đến thăm ta.

“Ngươi cố ý phải không?”

Ta ra hiệu cho vú nuôi, chén thuốc trong tay Thẩm Diễn bị bà lấy đi, giao cho nha hoàn trong viện:

“Hôm nay ngươi bị dao cắt khi nấu bếp, tiểu thư ban thuốc cho ngươi.”

Trước đây, lễ vật của hắn ta đều được ta quý trọng như trân bảo.

Giờ đây, nhìn một cái cũng thấy bẩn mắt.

Thẩm Diễn mặt tái đi, nhưng vẫn nhẫn nhịn:

“Vệ Chiêu tuy có phần lỗ mãng, nhưng không cố ý đâu.”

“Ngươi cũng biết thân thể Nhược Nhược yếu, nếu để nàng đi hòa thân chẳng khác nào đẩy nàng vào chỗ chết. Huống chi giờ Hoàng thượng còn đang điều tra chuyện ngã nước, với nàng mà nói, chẳng khác nào xé toạc vết thương cũ.”

“Ngươi biết rõ tra cũng không ra kết quả gì, sao vẫn ép Nhược Nhược khó xử, nhất định phải làm đến cùng?”

“Chẳng lẽ ngươi hận nàng, hận chúng ta đến mức tự hủy ba nghìn chỉ để giết tám trăm sao?”

Ánh lửa nhảy múa trong mắt Thẩm Diễn, ta bỗng thấy quá khứ mơ hồ, nhìn chẳng rõ hắn ta cũng như những ngày xưa.

“Đến nước này rồi, Thẩm đại nhân vẫn thà tin ta vì hận mà trả thù thiên hạ, chứ không tin ta bị oan ức sao?”

“Dĩ nhiên! Nhược Nhược không bao giờ nói dối!”

Có lẽ câu trả lời quá nhanh, chính Thẩm Diễn cũng ngỡ ngàng.

Thiên vị đến mức đó, còn gì để nói?

“Tình thầy trò giữa ta và ngươi, từ ngày ngươi đứng trước mặt Hoàng thượng đề xuất để ta đi hòa thân, đã chấm dứt rồi.”

“Từ nay về sau, phủ ta không hoan nghênh ngươi nữa.”

Thẩm Diễn không nhúc nhích, rất lâu sau mới nói:

“Ngươi dưỡng thương cho tốt, cũng nên suy nghĩ kỹ lại.”

Khi hắn gần bước ra cửa, lại dừng chân, nhẹ giọng:

“Năm ngoái sinh nhật ngươi muốn ăn cua say ở Hồng Yến Lâu nhưng chưa được, tháng sau sinh nhật ngươi, ta dẫn ngươi đi!”

Nhưng hắn không biết, nếu không phải thân thể bị đánh tàn phế, hôm nay ta đã cùng Ninh vương rời kinh thành rồi.

Hắn có việc gấp đi trước, nhưng đã chuẩn bị xe ngựa, mười ngày sau sẽ đón ta đến Tây Bắc.

Món cua say của Hồng Yến Lâu, năm ngoái vì Nhược Nhược bị cảm lạnh không tiện ra ngoài mà ta bỏ lỡ.

Năm nay, cũng chẳng còn cần thiết nữa.

Thẩm Diễn thấy ta im lặng, tưởng rằng ta đã đồng ý.

Hắn tự nói một mình:

“Hôm đó, chúng ta bốn người lại ngồi xuống, nói rõ mọi chuyện thì tốt rồi.”

Nhìn gương mặt đầy mong chờ kia, ta cố nuốt xuống lời châm chọc:

“Được!”

“Chuẩn bị nhiều cua say một chút.”

Thẩm Diễn tưởng thật, mỉm cười rời đi.

Hắn nghĩ, Phó Tịnh vẫn như xưa, chỉ cần dỗ ngọt vài câu là lại ngoan như mèo nhỏ được vuốt lông.

Chỉ là… trước kia, là bọn họ quá vội vàng, dùng sai cách mà thôi.

Chương 10

22

Ngày Cô mẫu trở về Vệ phủ, vừa vào tiệc tẩy trần đã cãi nhau ầm ĩ.

Cô mẫu vừa khóc vừa chạy khỏi yến tiệc, Vệ hầu sĩ diện, quay sang khách khứa nói:

“Niệm kinh đến lú lẫn đầu óc rồi, không cần để tâm.”

Nhưng đêm đó, sân của Cô mẫu lại bốc cháy.

Vốn là chúng ta cố tình giăng bẫy, không ngờ Cô mẫu lại tự thiêu bỏng cả nửa chân, kéo Vệ hầu xuống nước.

Tiếng trống kêu oan vang tận trời, Cô mẫu vẫn nằm trên cáng, vết thương máu me be bét chưa kịp xử lý, đã quỳ gối nơi công đường, tố cáo Vệ hầu mưu hại chính thất.

“Ta có bằng chứng!”

Vừa nói, bà ấy vừa rút ra một xấp thư từ trong người.

“Vệ hầu bị kẻ xúi giục, định vu cho tỷ tỷ và tỷ phu ta tội không làm tròn trách nhiệm, lo ta tiết lộ sự thật nên muốn giết ta diệt khẩu.”

Vệ hầu phẫn nộ như bị bóp cổ, một câu cũng không bật nổi.

Ông ta sợ hãi tột cùng, nhìn chằm chằm những bức thư được bày ngay ngắn, lẩm bẩm:

“Sao có thể… sao bà ta tìm được…”

Cô mẫu không thể tìm ra – nhưng ta thì có. Khi bị giam ở viện Hải Đường, đêm nào ta cũng nằm rạp trên tường cao, nhìn thấy Vệ hầu luôn lén lút chui vào mật thất trong thư phòng giữa đêm rồi mới ra.

Sau nhiều lần thử thăm dò, cuối cùng ta cũng tìm được cơ quan mở mật thất.

Vào đúng lúc hôm nay lửa bùng lên, ta liền sai tâm phúc của Cô mẫu thừa cơ đột nhập thư phòng, lấy trộm thư ra.

Tội danh giết thê còn chưa định, nha môn Ứng Thiên phủ đã phát hiện điều không tầm thường trong đống thư.