Dù mỗi tháng ông Lục đều gửi cho tôi một khoản tiền lớn, nhưng phần lớn đều bị Mẹ Hà giấu đi, tiêu vào việc riêng.
Dành cho tôi thì ít ỏi đến đáng thương.

Họ nuôi tôi từng ấy năm, coi như số tiền của ông Lục là chi phí sinh hoạt trả lại cho họ.
Còn về phía ông Lục, tôi nhất định sẽ tìm cách trả lại từng đồng từng cắc.

Không ngờ Hà Châu Chi lại phá lệ bước vào phòng tôi, thậm chí không thèm gõ cửa.
Hắn tiện tay ném một chiếc khăn choàng len lên giường, giọng điệu bố thí:
“Kết hôn rồi là anh lơ là em, cái này là anh mang từ thành phố về, tặng em.”

Tôi nhìn chiếc khăn mấy giây, nhận ra họa tiết trên nó giống hệt với áo khoác của Tô Tĩnh An.
Chắc là vải thừa từ việc may áo, tận dụng làm khăn choàng.

Cũng giỏi cho hắn, gom được một mảnh rẻ lau đem về nhà làm ơn ban phát cho tôi.

Thấy tôi im lặng, Hà Châu Chi tưởng tôi xúc động đến mức nghẹn lời, liền tranh thủ lên tiếng tiếp:
“Một tháng nữa anh nhập ngũ, chuyện hai đứa nhỏ em phải chú ý hơn.”

Nói xong, hắn lại ngập ngừng một chút:
“Cha mẹ anh nuôi chúng ta lớn thế này không dễ dàng gì, ở nhà em cũng phải biết điều một chút, giúp giặt giũ rửa bát, đừng có như tối nay làm kẻ vô trách nhiệm.”

Tôi suýt chút nữa thì bật cười lạnh.
“Anh còn một tháng nữa mới nhập ngũ cơ mà? Sao không thấy anh giúp cha mẹ anh rửa chén giặt đồ?”

Hà Châu Chi mím môi, hồi lâu mới buông một câu miễn cưỡng:
“Anh… anh tất nhiên cũng sẽ làm chút việc, phụ giúp…”

Bất chợt, ánh mắt hắn dừng lại nơi góc bàn học — chỗ tôi để chiếc sổ tay và chiếc vòng tay đan mà hắn từng tặng tôi.

Chúng nằm đó lẻ loi, như rác rưởi bị vứt xó.

“Em lấy mấy thứ này ra làm gì?” – hắn hỏi, giọng có chút khó tin.

Tôi thản nhiên đáp:
“Tiện tay dọn đồ thôi. Thứ cần vứt thì phải vứt.”

Hà Châu Chi cau mày thật sâu, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bực bội không tên.

Hắn như bị thứ gì đó thôi thúc, muốn mở hành lý tôi đã gói gọn sang một bên ra xem thử.
Tôi còn chưa kịp ngăn lại—

Thì bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên từ ngoài phòng:
“Anh Châu Chi ơi, hết nước nóng rồi~!”

Hà Châu Chi lập tức quay người rời khỏi phòng, đi đến phòng tắm giúp Tô Tĩnh An đun nước.

Tối hôm đó, hắn không quay lại nữa.

4

Hôm sau tôi ngủ thẳng đến tận trưa mới thức dậy, vậy mà Mẹ Hà cũng chẳng rảnh rỗi để trách móc gì.

Bà ta đi đi lại lại trong phòng chính, nét mặt đầy lo lắng, miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Sao lại không ở đó? Biến đi đâu rồi? Chẳng lẽ không gửi nữa?”

Tôi đứng bên nhìn bà, buồn cười không thôi.
Tâm tư bà ta, tôi hiểu rõ mười mươi.

“Mẹ à, mẹ đang tìm gì thế?” – tôi hỏi, cố nén cười.

Ánh mắt Mẹ Hà lướt qua tôi, có phần do dự, nhưng bà ta nhanh chóng tự trấn an — chắc chắn tôi không thể biết chuyện này.

“Không có gì, hai đứa nhỏ đói rồi, con đi pha sữa cho chúng đi.”

Tôi bật cười khẽ:
“Chuyện đó để Hà Châu Chi làm đi, chứ không thì một tháng nữa anh ta đi nhập ngũ, chẳng còn cơ hội nhìn thấy con nữa đâu.”

Chưa để bà ta kịp mở miệng ngăn cản, tôi đã phóng vụt ra ngoài.

Tôi biết rõ — hôm nay bà ta đến hòm thư mà không thấy đâu phiếu lương thực và tiền mà ông Lục gửi cho tôi, giờ trong lòng chắc đang cuống lên.

Bởi vì số tiền đó, kiếp trước, họ đã giấu tôi, mang đi dùng cho cả nhà họ Hà, duy chỉ có tôi là không được chạm tới một xu.

Chính nhờ khoản tiền ấy, Hà Châu Chi mới có thể lo lót các mối quan hệ trong đơn vị, cuối cùng leo lên được một vị trí tốt.
Dựa vào chút mưu mẹo và tài nịnh nọt, mười tám năm sau hắn còn ngồi lên ghế trưởng phòng.

Còn toàn bộ học phí, sinh hoạt phí của Tô Tĩnh An khi vào đại học, gần như cũng rút ra từ cái phong bì kia của tôi.

Họ vừa tận hưởng sự thuận lợi mà tôi mang đến, lại còn dương dương tự đắc như thể đó là điều hiển nhiên.

Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng mà lại công bằng như vậy?

Tôi đi thẳng đến tổ chức thanh niên trong làng — nơi tụ tập toàn bộ đám bạn xấu của Hà Châu Chi và Tô Tĩnh An.

Còn chưa bước vào, đã nghe thấy tiếng bạn thân hắn cười cợt trêu chọc:
“Lão Hà, mày thương em Tĩnh An thế, còn nỡ để cô ấy đi học đại học sao?”

Tô Tĩnh An đang nép trong lòng Hà Châu Chi, mặt đỏ bừng như đào:
“Anh nói gì vậy… Em chỉ coi Châu Chi là anh trai thôi mà.”

Tên bạn càng khoái chí, càng cười ầm lên:
“Anh trai gì chứ, là tình anh thì có!”

Tiếng cười ồn ào vang khắp xung quanh, bầu không khí trong phòng rộn rã, vui vẻ như không có gì trên đời đáng bận tâm.

Hà Châu Chi cũng nở nụ cười mãn nguyện, ôm chặt Tô Tĩnh An trong lòng:
“Lên kinh rồi cũng phải nhớ anh và mấy đứa nhỏ đấy nhé.”

Tô Tĩnh An đỏ mặt ngẩng lên, khẽ hôn lên má hắn một cái, đáp lại một tiếng:
“Vâng~”

Đúng lúc đó, câu chuyện chuyển sang nhắc đến tôi, sắc mặt Hà Châu Chi liền thu lại vẻ cười cợt, nghiêm lại nhiều.

Tôi nghe rõ ràng hắn nói:
“Lâm Thư chịu khó, hợp với việc ở nhà chăm sóc bố mẹ và con cái. Chứ về tài năng và học thức thì… cô ấy chẳng bằng được Tĩnh An một phần.”

Tim tôi như bị ai lấy búa nện mạnh từng cú từng cú.
Cho dù đã biết trước, nghe những lời tàn nhẫn ấy vẫn khiến lòng tôi cuộn lên cơn tức không thể kiềm chế.

Tôi thấy bất công cho chính mình — vì hai mươi năm kiếp trước cật lực quên mình, vì con đường học vấn tôi từ bỏ, vì chính con người tôi từng bị vùi lấp.

Đúng lúc đó, một nữ thanh niên từ ngoài đi vào, vừa thấy tôi thì vô cùng bất ngờ.

Cô kéo tay tôi vào:
“Chị dâu, sao đứng ngoài đó làm gì? Mau vào đi chứ!”

Không khí trong phòng lập tức đông cứng, tiếng cười nói rôm rả ban nãy bỗng hóa thành im lặng chết lặng.

Tất cả mọi người quay sang nhìn tôi, trên mặt hiện rõ vẻ gượng gạo.
Hà Châu Chi và Tô Tĩnh An vội vàng đứng bật dậy, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Tô Tĩnh An rụt rè lên tiếng, giọng nũng nịu mang theo vẻ tội nghiệp:
“Chị Linh, sao chị đến mà không nói một tiếng vậy?”

Hà Châu Chi nhìn tôi, trong mắt lộ rõ tia ghét bỏ:
“Không ở nhà trông con, đến đây làm gì?”

Tôi nhìn thấy rõ dấu son trên mặt hắn — vẫn còn chưa lau sạch.
Khóe môi tôi cong lên, nở một nụ cười châm chọc, lạnh buốt như dao cắt.

Tô Tĩnh An cuống quýt lấy một tờ giấy, vụng về lau dấu son trên mặt Hà Châu Chi, cố gắng che đậy mà lại càng lộ rõ.

“Chị Linh, là lỗi của em… Em với anh Châu Chi chỉ đang đùa giỡn thôi mà.”

Hà Châu Chi thoáng chột dạ một giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ lý lẽ, mặt mày không phục:
“Giải thích với cô ấy làm gì? Anh với Tĩnh An từ nhỏ thân như anh em ruột, có gì mà phải giấu?”

Có lẽ vì sợ tôi sẽ vạch trần thêm điều gì, hắn bắt đầu trở nên cáu gắt:
“Lâm Thư, em đừng suốt ngày nghi thần nghi quỷ được không? Chính vì vậy nên anh mới chẳng muốn về nhà! Giá như em có được chút dịu dàng như Tĩnh An thì—”

“Hà Châu Chi.” – tôi cắt ngang lời hắn.

Lúc này hắn mới như bừng tỉnh, nhận ra mình đã lỡ lời, liền ngậm miệng, mặt mũi ngượng ngập.

Tôi thản nhiên nói:
“Hai đứa trẻ mà hôm qua anh khăng khăng đòi nhận nuôi, đang đói rồi. Mẹ anh gọi anh về nhà pha sữa.”

Tôi nói dứt khoát, không chút gợn sóng, cũng chẳng buồn liếc đến gương mặt lúng túng của hắn.
Nhưng sự thật là — tôi đã từ chối nhận nuôi, hắn chẳng thể cãi lại được.

Hà Châu Chi chỉ đành im lặng đi theo tôi về.
Tô Tĩnh An cắn môi, cuối cùng cũng miễn cưỡng theo sau.

5

Trên bàn ăn, Bố Hà lạnh lùng thông báo:
“Tên hai đứa nhỏ đã được ghi vào từ đường rồi.”

Tôi chỉ gật đầu, không nói gì.

Mẹ Hà nhìn tôi một cái, rồi ra hiệu bằng mắt cho Hà Châu Chi.

“Sắp vào thu rồi, Tiểu Thư chẳng còn bộ đồ nào tử tế mà mặc. Châu Chi, hôm kia dẫn Tiểu Thư lên phố mua ít quần áo đi.”

Hà Châu Chi liếc nhìn tôi, do dự một chút rồi gật đầu đồng ý.

Tô Tĩnh An ở bên cạnh bĩu môi, tỏ ra ấm ức.

Mẹ Hà vừa dỗ dành vừa sắp xếp:
“Cho Tĩnh An đi cùng luôn đi, tiện đường mà.”

Mẹ Hà liếc nhìn tôi một cái, thấy tôi vẫn gật đầu đồng ý, không chút phản đối.

Cả nhà dường như đều có chút kinh ngạc — dù gì mấy hôm trước tôi còn thẳng thắn phản bác ngay trước mặt họ.

Nhưng trong lòng tôi chỉ nghĩ: “Vừa hay. Hôm kia lên phố, tiện mua vé xe rời khỏi đây. Không cần viện cớ, càng bớt phiền.”

Hà Châu Chi… cuối cùng, tôi cũng có thể rời xa anh rồi.
Vì khoảnh khắc này… tôi đã đợi hai đời người.

Hai ngày sau, trời vừa hửng sáng.

Hà Châu Chi nhẹ nhàng kéo Tô Tĩnh An dậy khỏi chăn, ân cần giúp cô ta rửa mặt, chải đầu, chỉnh trang tươm tất xong xuôi mới đến gõ cửa phòng tôi.

Nhưng tôi đã sớm mở cửa trước một bước.

Thấy tôi đã chỉnh tề, tay xách một chiếc túi lớn, Hà Châu Chi rõ ràng ngẩn ra một lúc:
“Em mang cái túi to thế làm gì?”

Tôi siết chặt tay cầm, bình thản đáp:
“Mang chút đồ ăn.”

Tô Tĩnh An từ sau lưng hắn nhảy ra, ánh mắt đầy chê bai:
“Chị Linh ơi, tụi mình lên thành phố chứ có đi cày ruộng đâu mà mang lương khô? Chẳng lẽ trên phố còn không có đồ ăn chắc?”

Hà Châu Chi nghe vậy cũng tỏ vẻ khinh khỉnh:
“Thôi em muốn mang thì mang, chỉ cần đừng giữa đường lại than mệt bắt anh xách là được.”

Nhưng tâm trạng phấn khởi của tôi chẳng hề bị ảnh hưởng, tôi mỉm cười đáp chắc nịch:
“Anh yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu.”

Phương tiện để lên thành phố là chiếc xe tải chở lợn nhà trưởng thôn.
Vào thời điểm này, có được một chiếc xe đã là điều vô cùng hiếm có và đáng nể.

Hà Châu Chi dịu dàng đỡ Tô Tĩnh An lên xe, còn cẩn thận lót cho cô ta một tờ báo dưới chỗ ngồi, sợ áo khoác cô dính bẩn.