“Vậy thì sao chứ, cô ta nhìn thấy tôi thì có thể chứng minh là tôi đẩy à? Cô ta nói gì anh cũng tin, tôi biết. Nhưng anh cứ đi xem camera đi.”
Anh ta im bặt.
“Trong nhà có camera, anh biết rõ mà. Anh đi kiểm tra đi, nếu đúng là tôi đẩy, anh cứ việc báo cảnh sát.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi quay người bước ra ngoài.
Nửa tiếng sau, anh ta quay lại.
Không nói một lời.
Đứng ở cửa phòng tôi, sắc mặt vô cùng phức tạp.
Trong camera ghi hình rõ mồn một, Hứa Yên Nhiên bước đến đầu cầu thang, khựng lại một nhịp, liếc mắt nhìn xuống dưới rồi tự mình ngả người sang một bên.
Động tác rất chậm, giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Chờ đợi một bàn tay đẩy vô hình không hề tồn tại.
Phó Vân Thâm đã kiểm tra toàn bộ camera trên tầng hai.
Không hề có bóng dáng của tôi.
Từ lúc bước vào phòng, tôi chưa từng đi ra ngoài.
Anh ta đứng ngoài cửa, môi mấp máy.
“Vãn Vãn.”
“Đừng gọi tôi là Vãn Vãn.”
Anh ta im lặng một lát.
“Yên Nhiên nói cô ấy nhớ nhầm, có lẽ là do quá căng thẳng.”
Tôi bật cười.
“Phó Vân Thâm, anh biết rõ cô ta đang nói dối. Nhưng anh vẫn muốn bao che cho cô ta.”
“Cô ấy đang mang thai, tâm trạng không ổn định.”
“Đủ rồi.”
Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt anh ta.
“Anh bênh vực cô ta, tôi không quản. Nhưng chuyện anh giẫm lên di ảnh của mẹ tôi, tôi sẽ nhớ kỹ.”
“Anh tốt nhất hãy cầu nguyện cho tôi cả đời này không thể ngóc đầu lên nổi.”
“Bởi vì nếu tôi có ngày vùng lên được, việc đầu tiên tôi làm sẽ là bắt Phó Vân Thâm anh quỳ trước mộ mẹ tôi, dập đầu ba cái.”
Mặt anh ta trắng bệch.
Tôi lướt qua người anh ta, đi xuống nhà.
Hứa Yên Nhiên đang ngồi trên sofa, ôm khư khư chiếc gối tựa, hốc mắt ửng đỏ.
Thấy tôi, cô ta lập tức đứng dậy.
“Chị, em xin lỗi, là do em nhớ nhầm. Em quá căng thẳng thôi, em thật sự không cố ý đổ oan cho chị đâu.”
Nói rồi cô ta lại định quỳ xuống.
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
“Đầu gối cô không biết đau à?”
Cô ta sững người.
“Ngày nào cũng quỳ, không thấy mệt sao?”
Sắc mặt cô ta cứng đờ trong tích tắc.
Tôi cúi đầu, ghé sát vào tai cô ta, hạ thấp giọng.
“Cứ diễn tiếp đi. Để xem cô còn diễn được đến bao giờ.”
Toàn thân cô ta cứng đờ.
Tôi đứng thẳng người, vừa hay nhìn thấy Phó Vân Thâm đang đứng trên cầu thang, chằm chằm nhìn xuống hai chúng tôi.
Hứa Yên Nhiên lập tức đỏ hoe mắt, lùi lại hai bước, cúi gằm mặt.
“Chị ơi, em xin lỗi.”
Phó Vân Thâm vội vã bước xuống, ôm lấy vai cô ta.
“Cô lại nói gì với cô ấy rồi?”
Hứa Yên Nhiên lắc đầu, nước mắt lã chã rơi.
“Không có gì đâu anh, chị ấy không nói gì cả, là tại em không tốt.”
Tôi liếc nhìn cô ta một cái.
Rồi tôi mỉm cười.
“Cô tiếp tục đi.” Tôi buông một câu.
Quay người đi thẳng lên lầu.
**7**
Ngày thứ mười lăm của thời gian bình tĩnh ly hôn.
Mẹ Phó Vân Thâm đến.
Lúc bà cụ bước vào cửa, Hứa Yên Nhiên đang ngồi tụng kinh ngoài phòng khách.
Vừa nhìn thấy cô ta, sắc mặt bà lập tức biến đổi.
“Cô ta làm gì ở đây?”
Phó Vân Thâm từ trong bếp bước ra, tạp dề vẫn chưa tháo.
Anh ta đang hầm canh an thai cho Hứa Yên Nhiên.
Mẹ Phó nhìn nồi canh, lại nhìn bụng Hứa Yên Nhiên, sắc mặt xanh mét.
“Cô ta có thai?”
Phó Vân Thâm gật đầu.
“Là của con.”
Túi xách trên tay mẹ Phó rơi bịch xuống đất.
Bà quay sang nhìn tôi.
Tôi đang ngồi bên bàn ăn, ăn dở bát cháo trắng.
Từ lúc sảy thai đến giờ, tôi gầy sụt mất chục cân.
Gò má nhô cao, xương quai xanh lộ rõ như hai vết sẹo.
Thấy bộ dạng của tôi, hốc mắt mẹ Phó đỏ lên.
“Vãn Vãn, sao con lại gầy gò nhếch nhác ra nông nỗi này?”
Tôi không nói gì.
Phó Vân Thâm lên tiếng: “Mẹ, con và Vãn Vãn đang làm thủ tục ly hôn.”
“Mẹ không đồng ý!”
“Đã quyết định rồi mẹ ạ.”
“Quyết định cái gì mà quyết định? Anh muốn rước con ả này vào cửa, trừ phi tôi chết!”
Hứa Yên Nhiên đứng dậy, luống cuống nhìn mẹ Phó, nước mắt trào ra.
“Bác gái, bác đừng giận, cháu đi là được.”
Cô ta xách túi định đi ra ngoài.
Phó Vân Thâm cản lại.
“Mẹ, Yên Nhiên đang mang thai con của con.”
“Vãn Vãn cũng từng mang thai con của anh!” Giọng mẹ Phó run lên.
“Anh bắt con bé phá thai, anh tưởng tôi không biết chắc?”
Phó Vân Thâm chết sững.
Tôi cũng sững sờ.
Mẹ Phó nhìn tôi, nước mắt trào ra.
“Vãn Vãn từng gọi điện cho tôi. Ngày phát hiện có thai, con bé đã báo tin vui cho tôi rồi.”
“Con bé mừng rỡ vô cùng, bảo là Vân Thâm sắp làm bố rồi.”
“Sau đó, con bé gọi điện khóc lóc nói với tôi rằng anh bắt nó phải phá bỏ, nó bảo mẹ ơi, con không nỡ.”
“Tôi bảo để tôi đi khuyên anh, nhưng nó cản lại, nó nói không cần đâu, anh sẽ hồi tâm chuyển ý thôi.”
Mẹ Phó đưa tay quệt nước mắt.
“Thế anh có hồi tâm chuyển ý không? Anh bắt con người ta phá thai, còn chọc tức chết mẹ ruột của người ta!”
“Anh tưởng tôi bị mù à? Bà thông gia mất thế nào, tôi đã cho người điều tra rõ ràng cả rồi!”
Mặt Phó Vân Thâm trắng bệch không còn hột máu.
“Mẹ.”
“Anh đừng có gọi tôi là mẹ! Tôi không có đứa con trai như anh!”
Mẹ Phó bước đến trước mặt tôi, nắm chặt lấy tay tôi.
Tay bà rất ấm, giống hệt như bàn tay mẹ tôi vậy.
“Vãn Vãn, mẹ xin lỗi con. Là do mẹ không biết dạy con.”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Không liên quan gì đến bác đâu ạ.”
Mẹ Phó quay sang lườm Hứa Yên Nhiên.
“Cô, lại đây.”
Hứa Yên Nhiên sợ sệt nhích từng bước lại gần.
Mẹ Phó lướt mắt đánh giá cô ta từ đầu đến chân.
“Cô lớn lên trong chùa, chắc hẳn phải hiểu thế nào là luật nhân quả báo ứng.”
“Cô cướp chồng người khác, mang thai con của người khác, bức tử mẹ của người ta.”
“Cô nghĩ Phật sẽ phù hộ cho cô sao?”
Sắc mặt Hứa Yên Nhiên thay đổi.
“Bác gái, cháu không có.”
“Cô ngậm miệng lại cho tôi.” Giọng mẹ Phó không lớn, nhưng vô cùng uy lực.
“Tôi sống hơn sáu chục tuổi đầu rồi, hạng người nào mà tôi chưa từng gặp? Chút tâm tư cỏn con đó của cô, đừng hòng qua mắt được tôi.”
**8**
Hứa Yên Nhiên cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã.
Phó Vân Thâm định mở miệng bênh vực, mẹ Phó giơ tay ngăn lại.
“Anh cũng ngậm miệng lại cho tôi.”
Bà kéo tôi ngồi xuống, vỗ vỗ vào mu bàn tay tôi.
“Vãn Vãn, con tính sao? Cứ nói đi, mẹ sẽ làm chủ cho con.”
Tôi nhìn bà.
Bà lão này, trong suốt bảy năm tôi và Phó Vân Thâm kết hôn, đối xử với tôi tuy không tính là quá mặn nồng, nhưng cũng chưa bao giờ hà khắc.
Lễ Tết đều mừng tuổi, ốm đau sẽ gọi điện hỏi thăm.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng lúc này, bà lại là người duy nhất đứng về phía tôi.
“Mẹ.” Tôi cất lời.
“Con muốn ly hôn.”
Bàn tay mẹ Phó khẽ siết lại.
“Con muốn rời khỏi căn nhà này.”
“Con không cần bất cứ thứ gì cả. Nhà, xe, tiền bạc, con đều không cần.”
“Con chỉ muốn rời đi.”
Mẹ Phó im lặng rất lâu.
Rồi bà gật đầu.
“Được, mẹ không cản con. Nhưng phần tài sản đáng lẽ thuộc về con, mẹ sẽ không để thiếu một xu.”
Bà đứng dậy, nhìn thẳng vào Phó Vân Thâm.
“Anh nghe rõ chưa? Con bé không thèm bất cứ thứ gì. Anh đã vừa lòng chưa?”
Phó Vân Thâm chôn chân tại chỗ, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Anh ta nhìn tôi.
Ánh mắt ấy rất kỳ lạ.
Giống như đột nhiên không còn nhận ra tôi nữa.
“Vãn Vãn.” Anh ta lại gọi cái tên này.
“Anh đừng gọi con bé!” Mẹ Phó quát.
“Anh không xứng.”
Mẹ Phó vẫn nắm chặt tay tôi không buông.
“Nghe nói Hứa Yên Nhiên thích ăn chay niệm Phật lắm.”
“Đã thích quỳ trước Phật Tổ đến thế, thì cứ để cô ta quỳ cho thỏa thích.”
Bà nhìn Hứa Yên Nhiên, giọng nói rành rọt từng chữ:
“Sáng tối mỗi buổi hai tiếng đồng hồ, quỳ tụng kinh ngay trong phật đường.”
“Không phải cô tu hành sao? Chút công phu này chắc là có thừa chứ.”
Mặt Hứa Yên Nhiên trắng bệch, cô ta lén nhìn Phó Vân Thâm cầu cứu.
Phó Vân Thâm nhíu mày: “Mẹ, Yên Nhiên vẫn đang mang thai…”
“Thì sao?” Mẹ Phó quay ngoắt lại.
“Cô ta chẳng phải là phật nữ à? Ở trong chùa ngày nào chẳng quỳ, giờ lại không quỳ được sao?”
Phó Vân Thâm há miệng định nói.
Hứa Yên Nhiên vội kéo ống tay áo anh ta, lí nhí:
“Anh ơi, không sao đâu. Bác nói đúng, vốn dĩ em cũng nên tụng kinh mà.”
Cô ta cúi đầu.
“Cháu bằng lòng quỳ ạ.”
Bàn tay Phó Vân Thâm siết chặt thành nắm đấm.
Anh ta liếc nhìn tôi.
Hứa Yên Nhiên xoay người đi về phía phật đường.
Đi được hai bước, lại ngoái đầu nhìn anh ta.
“Anh ơi, anh đừng cãi nhau với bác. Đều là lỗi của em.”
Nói rồi, cô ta bước vào trong.
Mẹ Phó đứng dậy, kéo tôi ra ngoài vườn.
“Mặc kệ nó quỳ. Chúng ta ra sưởi nắng.”
Cửa phật đường mở toang.
Hứa Yên Nhiên quỳ trên bồ đoàn, hai tay chắp lại, môi không ngừng mấp máy.
Phó Vân Thâm đứng chôn chân ngoài cửa, đăm đăm nhìn cô ta.
Đứng suốt một tiếng đồng hồ.

