Mặt Phó Vân Thâm tái nhợt.
“Anh bảo đứa bé không còn thì con bé mới chịu từ bỏ. Thế nó đã từ bỏ chưa? Mẹ nó chết, con nó mất, đến lúc ly hôn thật anh đừng có mà hối hận không kịp.”
Cả phòng khách chìm trong im lặng.
Hứa Yên Nhiên ngồi rúm ró trên sofa, cúi gằm mặt, ngón tay xoắn chặt vạt áo.
Mẹ Phó đứng dậy.
“Nếu anh còn chút lương tâm nào, thì đừng có giương vây bảo vệ cô ta trước mặt tôi.”
Bà xách túi, quay người đi thẳng.
Sau khi cửa đóng lại, Phó Vân Thâm chôn chân giữa phòng khách, đứng lặng rất lâu.
Rồi anh ta quay người, đi lấy hộp cứu thương.
Ngồi xổm trước mặt Hứa Yên Nhiên, bôi thuốc cho cô ta.
Động tác rất đỗi nhẹ nhàng.
“Đau thì cứ nói nhé.”
“Không đau đâu anh.”
“Anh ơi, anh đừng giận bác. Bác chỉ vì xót chị thôi mà.”
Anh ta không đáp lời.
“Thật ra chị ấy còn đáng thương hơn em, chị ấy chẳng còn lại gì cả.”
Tay Phó Vân Thâm khựng lại.
Rồi anh ta tiếp tục thoa thuốc.
“Em đừng nói nữa.”
“Em chỉ thấy xót chị ấy.” Giọng cô ta thỏ thẻ, dịu dàng.
“Chị ấy có hận em cũng là lẽ đương nhiên.”
Phó Vân Thâm đóng hộp thuốc lại.
Anh ta không nói thêm gì.
Chỉ có ánh mắt nhìn tôi lại tăng thêm vài phần xót xa đau đáu.
Ngày thứ mười.
Hứa Yên Nhiên quỳ xong đi ra, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng.
Môi trắng bệch, tay vịn chặt vách tường.
Phó Vân Thâm lao tới bế thốc cô ta lên.
“Mẹ, đủ rồi đấy. Hôm nay cô ấy không khỏe.”
Mẹ Phó nhàn nhạt liếc qua.
“Không khỏe chỗ nào?”
“Mặt cô ấy tái mét hết cả rồi đây này.”
“Phụ nữ có thai, sắc mặt nhợt nhạt đi một chút là chuyện bình thường.” Mẹ Phó hờ hững đáp, “Ngày xưa Vãn Vãn sắc mặt còn trắng bệch hơn cả cô ta.”
Phó Vân Thâm vẫn bế chặt Hứa Yên Nhiên, không chịu buông tay.
“Mẹ, nếu mẹ cứ ép người quá đáng, con sẽ đưa cô ấy dọn ra ngoài ở.”
Mẹ Phó đặt chén trà xuống.
“Anh nói lại lần nữa xem.”
“Con nói…”
“Anh dọn đi.” Mẹ Phó cắt ngang.
“Anh dọn ra ngoài thì giao nốt việc ở công ty lại đây. Tôi sẽ gọi anh trai anh về tiếp quản.”
Phó Vân Thâm sững sờ.
“Anh vì cô ta mà sẵn sàng bỏ cả công ty sao?” Mẹ Phó nhìn thấu tâm can anh ta.
“Được. Anh dọn đi. Để xem anh trụ được mấy ngày.”
Hứa Yên Nhiên vội vùng vẫy trong ngực anh ta.
“Anh ơi, thả em xuống. Em không sao mà.”
Cô ta lảo đảo đứng vững, rảo bước đến trước mặt mẹ Phó.
“Bác gái, cháu xin lỗi. Là cháu không tốt, khiến anh Vân Thâm cãi nhau với bác.”
Cô ta cúi gập người.
“Cháu quỳ. Cháu sẽ quỳ đủ một tháng. Bác đừng giận anh ấy.”
Mẹ Phó lườm cô ta một cái.
Không buồn đáp lời.
Hứa Yên Nhiên xoay người, tự mình lủi thủi đi về phía phật đường, quỳ phịch xuống.
Phó Vân Thâm đứng sững giữa phòng khách, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm.
Anh ta quắc mắt nhìn tôi.
Rồi bước nhanh vào phật đường, ngồi xổm xuống cạnh cô ta.
“Đứng lên, đừng quỳ nữa.”
Cô ta lắc đầu.
“Không được, bác sẽ giận đấy.”
“Anh mặc kệ.”
“Anh ơi, em xin anh đấy.” Cô ta ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ta.
“Em không muốn khiến anh phải khó xử.”
Phó Vân Thâm ngồi xổm ở đó, bất động không nhúc nhích.
Rất lâu sau, anh ta mới từ từ đứng dậy.
Bước ra khỏi phật đường.
Khi đi ngang qua tôi, anh ta dừng chân.
“Cô vừa lòng chưa?”
“Cô làm mọi thứ chỉ muốn ép tôi quay lại với cô đúng không, Giang Vãn, cô thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy.”
Tôi đảo mắt ném cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ.
“Là chủ ý của mẹ anh, liên quan gì đến tôi?”
Anh ta cười gằn.
“Không liên quan gì đến cô? Cô đứng trơ mắt nhìn cô ấy quỳ, trong lòng hả hê lắm đúng không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Cô ta mới quỳ mười ngày anh đã xót xa rồi sao?”
“Tôi tiêm 99 mũi giữ thai, anh có từng xót xa lấy một lần nào không?”
Không đợi anh ta mở miệng, tôi quay lưng đi thẳng lên lầu.
**12**
Ngày thứ mười lăm.
Hứa Yên Nhiên vừa quỳ xong bước ra thì ngất xỉu tại chỗ.
Phó Vân Thâm cuống cuồng bế cô ta lên sofa, gọi bác sĩ gia đình tới.
Bác sĩ chẩn đoán cô ta bị hạ đường huyết, cộng thêm việc quỳ quá lâu khiến máu lưu thông kém.
“Thai phụ không thể giữ mãi một tư thế trong thời gian dài. Đầu gối chịu áp lực lâu cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi.”
Sắc mặt Phó Vân Thâm đen như đáy nồi.
Mẹ Phó ngồi bên cạnh, biểu cảm không mảy may xao động.
“Thế thì giảm xuống còn một tiếng rưỡi.”
“Mẹ!”
“Một tiếng rưỡi, không thể ít hơn được nữa.” Mẹ Phó chằm chằm nhìn Hứa Yên Nhiên.
“Chẳng phải cô là người tu hành sao? Có chút khổ cực ấy mà cũng không chịu nổi à?”
Hứa Yên Nhiên nằm thoi thóp trên giường, mặt mày tái nhợt.
Cô ta yếu ớt níu lấy tay Phó Vân Thâm.
“Anh ơi, một tiếng rưỡi cũng được mà. Trước đây ở chùa, có lúc em còn quỳ cả nửa ngày cơ.”
Phó Vân Thâm không nói lời nào.
Anh ta xoay người bước ra ngoài.
Mười phút sau quay lại, trên tay là một xấp tài liệu.
Ném uỵch xuống trước mặt mẹ Phó.
“Mẹ, đây là báo cáo khám sức khỏe của Yên Nhiên. Cô ấy bị thiếu máu nhẹ, đầu gối lại có vết thương cũ. Không thể tiếp tục quỳ được nữa.”
Mẹ Phó lật xem vài trang.
“Vết thương cũ? Bị thương thế nào?”
Hứa Yên Nhiên thỏ thẻ: “Ngày nhỏ ở trong chùa quỳ nhiều quá nên để lại di chứng ạ.”
Mẹ Phó liếc xéo cô ta.
Gập mạnh tập báo cáo lại.
“Được, thế thì không cần quỳ nữa.”
Hứa Yên Nhiên ngẩn người.
Phó Vân Thâm cũng ngẩn tò te.
Mẹ Phó đứng thẳng dậy, xách túi lên.
“Không quỳ thì thôi, dù sao cũng đã quỳ được mười lăm ngày rồi, thế là đủ.”
Tôi đứng tựa cửa, thu hết vở kịch này vào tầm mắt.
Đúng là đủ rồi.
Hôm nay vừa vặn là ngày cuối cùng, ngày mai là có thể ra tòa ly hôn với Phó Vân Thâm được rồi.
Mẹ Phó đứng ngoài cửa, ngoái đầu ném cho Hứa Yên Nhiên một ánh nhìn lạnh lẽo.
“Nhưng sao tôi lại nhớ, vết thương trên đầu gối cô là do cô tự mình đập vào cơ mà?”
Mặt Hứa Yên Nhiên cắt không còn một giọt máu.
“Để khiến Phó Vân Thâm thương xót cô đó.”
Lời này vừa thốt ra, hai mắt cô ta đỏ rực lên, mãi cho đến khi đoạn video từ camera giám sát được tung ra, cô ta mới cứng họng không nói được lời nào.
Trong màn hình, Hứa Yên Nhiên đang quỳ trong phật đường vắng tanh vắng ngắt.
Cô ta cúi xuống nhìn đầu gối, rồi lôi từ trong tay áo ra một hòn đá sắc nhọn.
Kéo ống quần lên, nhẫn tâm nện mạnh xuống.
Ngày tháng ghi trên video, là ba năm trước.
Hứa Yên Nhiên nhìn đăm đăm vào màn hình, đôi môi run rẩy bần bật.
“Hóa ra ngay từ lúc đó cô đã bắt đầu bày mưu tính kế rồi.” Giọng mẹ Phó đều đều không cảm xúc.
“Ba năm trời, từ lúc bắt đầu cô đã luôn tính toán.”
Phó Vân Thâm có ngu xuẩn đến mấy giờ cũng phải sáng mắt ra.
Hứa Yên Nhiên ngước mắt nhìn anh ta van lơn.
“Anh ơi, không phải như vậy đâu, lúc đó em mới quen anh, em chỉ muốn anh quan tâm em nhiều hơn một chút thôi.”
Nước mắt cô ta thi nhau rơi lã chã, gắt gao túm chặt lấy ống tay áo anh ta.
“Anh phải tin em.”
Phó Vân Thâm cúi đầu nhìn cô ta.
Bàn tay anh ta buông thõng bên hông, không hề đáp lại cái nắm tay ấy.
“Vậy nên vết thương cũ trên đầu gối cô, là do cô tự mình gây ra?”
Anh ta lạnh lùng rút mạnh tay áo ra khỏi tay cô ta.
“Tôi hỏi cô, chuyện mẹ Giang Vãn bị bệnh tim, có phải cô cũng cố ý can dự vào không?”
“Em không biết bác ấy bị bệnh tim, chị ấy chưa từng nói với em.”
Tôi chỉ nhàn nhạt tiếp lời: “Có nói hay không, cứ kiểm tra là biết ngay, nhà họ Phó từ lúc bước vào cửa chỗ nào chẳng lắp camera.”
Hứa Yên Nhiên á khẩu, triệt để hết đường chối cãi.
**13**
Đêm hôm đó, Phó Vân Thâm không về nhà.
Sáng hôm sau, anh ta bước thẳng đến trước mặt tôi.
“Chuyện của Hứa Yên Nhiên tôi đã xử lý xong cả rồi, tôi đã đưa cô ta đi chỗ khác.”
“Mấy giờ ra Cục Dân Chính?” Tôi hỏi.
“Chín giờ.”
Tại Cục Dân Chính.
Nhân viên nhìn hai chúng tôi, hỏi xác nhận lại một câu: “Hai người chắc chắn muốn ly hôn chứ?”
“Chắc chắn.” Tôi đáp.
Phó Vân Thâm im thinh thít.
Nhân viên lại hỏi thêm lần nữa: “Bên nhà trai, anh có chắc chắn không?”
Anh ta chìm vào khoảng lặng rất lâu.
“Không ly hôn nữa.”
Tôi quay phắt sang nhìn anh ta.
“Anh nói gì cơ?”
“Tôi bảo là không ly hôn nữa.”
Nhân viên khựng lại, đẩy trả giấy tờ về phía chúng tôi.
“Vậy hai người về bàn bạc lại cho kỹ rồi hẵng đến.”
Tôi đứng vụt dậy, trừng mắt nhìn Phó Vân Thâm.
“Anh có ý gì đây?”
Anh ta vẫn ngồi dính trên ghế, không nhúc nhích.
“Vãn Vãn, anh sai rồi.”
Tôi nhìn anh ta trân trân.
“Phó Vân Thâm, anh nói anh sai. Vậy anh sai ở đâu?”
Môi anh ta mấp máy.
“Anh không nên tin cô ấy. Không nên bắt em phá thai. Không nên đi tìm mẹ em. Không nên…”
“Đủ rồi.” Tôi ngắt lời.
“Anh quả thực đã sai. Nhưng đến tận bây giờ anh vẫn không biết, cái sai lớn nhất của anh là gì.”
Anh ta ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tôi.
“Cái sai lớn nhất của anh, không phải là anh đã tin cô ta. Mà là anh chưa từng tin tưởng tôi.”
“Anh không tin tôi thực lòng yêu anh. Không tin tôi vì hai ta mà vất vả mang thai. Không tin mẹ tôi bị chính hai người hại chết.”
“Mỗi lần phải đứng giữa hai sự lựa chọn, anh đều luôn chọn cô ta.”
Khóe mắt anh ta đỏ ngầu.
“Vãn Vãn.”
“Đừng có gọi tôi là Vãn Vãn.”
Tôi vớ lấy túi xách.
“Cuộc hôn nhân này, hôm nay không ly hôn cũng không sao.”
Anh ta sững lại, trong đáy mắt bỗng lóe lên tia hy vọng.
“Hai năm. Chỉ cần ly thân đủ hai năm, tòa sẽ tự động phán quyết ly hôn.”
“Anh không ly hôn đâu.”
“Chuyện này không do anh quyết định.”
Tôi dứt khoát quay lưng bước đi.
Anh ta cuống cuồng đuổi theo, ngay trước cửa Cục Dân Chính, anh ta túm chặt lấy cổ tay tôi.
Lực đạo rất mạnh, siết đến mức tay tôi đau điếng.
“Buông ra.”
“Không buông.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
Mắt anh ta vằn đỏ, đôi môi run rẩy không ngừng.
“Em cho anh một cơ hội đi mà.”
“Chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau cơ mà.”
Tôi giật phăng tay ra.
“Lúc anh sai thư ký đem thuốc phá thai đến, anh có từng nghĩ đến hai mươi năm tình nghĩa này không?”
Tay anh ta triệt để buông thõng.
“Lúc anh bảo tôi làm người thứ ba, anh có từng nghĩ đến hai mươi năm qua không?”
“Phó Vân Thâm, hai mươi năm qua, coi như tôi mù mắt.”
“Từ nay về sau, hai chúng ta không ai nợ ai.”
Tôi xóa sạch mọi thứ liên quan đến anh ta, đổi tên đổi họ rời khỏi thành phố này.
Từ nay về sau, tôi chỉ là chính tôi.
Tôi cầm điện thoại, lướt danh bạ.
Số điện thoại của giáo sư vẫn còn đó.
Tôi bấm gọi.
“Alo?”
“Thầy Chu, em là Giang Vãn đây ạ.”
“Vãn Vãn à? Lâu lắm rồi không liên lạc với em.”
“Dạ vâng. Thầy ơi, chuyện học cao học mà trước đây thầy nói, bây giờ còn tính không ạ?”
“Chắc chắn là còn chứ! Em định khi nào thì bắt đầu?”
“Tuần sau ạ.”
“Được, thầy sẽ giữ chỉ tiêu cho em.”
Cúp điện thoại.
Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Nắng hôm nay thật đẹp.
Tôi mở tung cánh sổ, để gió trời ùa vào.
Mọi thứ đều sẽ ổn thôi.
Hết

