Ta gắng gượng chút hơi tàn, muốn gặp đích mẫu, hỏi xem mẫu thân ta có bình an hay không.
Nhưng khi kéo thân thể bệnh tật đến ngoài tẩm cung, người ta nhìn thấy lại chính là mẫu thân.
Bà đứng bên cạnh Chương Thư Mạn, hai người thân thiết không khác gì mẫu nữ ruột thịt.
Ta nghe Chương Thư Mạn nũng nịu với hoàng đế:
“Mẫu thân của thần nữ vì muốn thần nữ được sống tốt hơn, đã chịu đủ ấm ức, còn phải nuôi dưỡng con của người khác.”
“May mà gặp được hoàng thượng, nay cuối cùng cũng khổ tận cam lai.”
“Hoàng thượng phải phong cáo mệnh cho mẫu thân thần nữ đấy.”
Hoàng đế mỉm cười nhìn nàng ta, trong mắt tràn đầy cưng chiều.
Mọi yêu cầu Chương Thư Mạn đưa ra, hắn đều đáp ứng.
Ta nhìn mẫu thân vừa quen thuộc vừa xa lạ, phun ra một ngụm máu nghẹn trong tim.
Trước khi nhắm mắt, mẫu thân đã nhìn thấy ta.
Nhưng ánh mắt bà chẳng hề dừng lại nơi ta.
Thì ra người ta gọi là mẫu thân suốt mười mấy năm.
Lại là mẫu thân của kẻ khác.
04
Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã trở về ngày tin phong phi truyền đến.
“Con gái Chương gia sắp vào cung làm phi.”
Có người từ kinh thành trở về Dư Châu, mang theo tin tức ấy.
Giống như kiếp trước, sau khi người trong Chương phủ phân tích tình hình, ai nấy đều hoang mang lo sợ.
Nhưng thánh chỉ vẫn chưa được đưa tới, mọi chuyện còn chưa ngã ngũ.
“Tắc Dĩnh? Con đang nghĩ gì thế?”
Mẫu thân nhẹ nhàng vỗ vai ta.
Không đợi ta trả lời, bà đã nói tiếp:
“Nếu là thật, lỡ như hoàng thượng thật lòng yêu thích đích tỷ của con, vậy cũng xem như nó đã khổ tận cam lai.”
“Không tài không sắc, vì sao hoàng thượng lại thích nàng ta?” Ta hỏi.
Mẫu thân trừng mắt nhìn ta:
“Ta đã dạy con thế nào?”
“Phải kính trọng đích tỷ, không được nói xấu sau lưng.”
Kiếp trước, ta cứ tưởng mẫu thân là người nhu nhược nhưng có nguyên tắc như vậy.
Bất kể người khác đối xử với chúng ta thế nào, chúng ta vẫn phải dùng lễ đáp lại.
Đến kiếp này ta mới biết, bà chỉ đang bảo vệ con gái ruột của mình.
“Mẫu thân, nếu đích tỷ thật sự vào cung phong phi, vậy đích mẫu cũng sẽ được phong cáo mệnh chứ?” Ta cố ý hỏi.
Sắc mặt mẫu thân lập tức thay đổi.
Bà không đáp.
“Vậy mẫu thân có mong đích tỷ vào cung không?” Ta tiếp tục truy hỏi.
“Nếu có thể được hoàng thượng sủng ái, đương nhiên là chuyện tốt.”
“Nó sinh ra đã nên là đích nữ, nên từng bước trèo lên cao.”
Mẫu thân lẩm bẩm.
Mỗi một chữ đều như búa nặng nện vào lòng ta.
Kiếp trước, vậy mà ta chưa từng phát hiện.
“Nói ra thì năm ấy con và đích tỷ sinh cùng một ngày. Làm sao lại xác định nàng ta lớn hơn con? Nếu năm ấy con chào đời trước, có lẽ mọi chuyện đã khác.”
Ta giả vờ thuận miệng hỏi.
Nhắc tới chuyện ấy, mẫu thân đầy vẻ đắc ý:
“Hoàng bà bà là bà đỡ nổi danh nhất Dư Châu, tính giờ sinh chuẩn xác vô cùng. Năm đó bà ấy nói phu nhân thân phận tôn quý, nên phải đỡ đẻ cho phu nhân trước. Vì vậy ta đợi thêm một canh giờ, con mới sinh ra sau Thư Mạn.”
Sự đắc ý của bà, có lẽ bắt nguồn từ việc đã thành công đổi thân phận cho Chương Thư Mạn.
Ta đã có được tin tức mình muốn.
05
Ta tìm đến Hoàng bà bà.
Trực tiếp trói bà ta lại.
Những năm tháng trong cung ở kiếp trước đã dạy ta một đạo lý—
Làm người phải nhẫn tâm hơn một chút, quả quyết hơn một chút, ích kỷ hơn một chút.
Ta kề dao lên cổ Hoàng bà bà.
“Năm đó Chương gia có hai nữ nhi sinh cùng ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ta là kẻ từng chết một lần.
Hàn ý trong mắt ta khiến Hoàng bà bà hiểu rằng ta không hề hù dọa.
Ta thật sự có thể lấy mạng bà ta.
“Năm ấy Chương gia có một tiểu thiếp và phu nhân gần như mang thai cùng lúc. Nàng ta dùng toàn bộ bạc mua chuộc ta, nói phu nhân nhân từ, nàng ta sẽ nghĩ cách dọn đến ở cùng phu nhân trước ngày sinh. Chỉ cần lúc sinh nở, ta giúp nàng ta thúc sinh, lại lừa phu nhân rằng nên đỡ đẻ cho phu nhân trước, sau đó tráo đổi hai đứa trẻ. Như… như vậy con của nàng ta sẽ trở thành đích xuất của chính thất.”
Thì ra là vậy.
Câu “phu nhân nhân từ” mà mẫu thân luôn treo bên miệng, quả thật không sai.
Đích mẫu thật sự tin lời một thiếp thất nói mình sợ hãi, còn đồng ý cho nàng ta đến ở cùng.
Cũng ngây thơ đến mức nuôi con cho nàng ta suốt mười mấy năm.
Nghĩ tới đó, ta không nhịn được bật cười.
Hai mẫu nữ chúng ta, quả thật ngu ngốc giống hệt nhau.
Bị hai mẫu nữ Chương Thư Mạn đùa bỡn trong lòng bàn tay.
“Những lời vừa nói, lát nữa gặp phu nhân phải kể lại không thiếu một chữ.”
Ta ném Hoàng bà bà vào xe ngựa.
Lại lấy danh nghĩa bằng hữu cũ của phu nhân, hẹn bà đến chùa ngoài thành gặp mặt.
Nhìn thấy ta, phu nhân có chút kinh ngạc.
“Tắc Dĩnh cũng đến bái thần sao? Ta lại không biết.”
Bà xưa nay hiền hòa, không hề có thành kiến với những đứa trẻ thứ xuất trong phủ, chỉ lo mình quan tâm chưa đủ, hiểu chúng chưa sâu.
“Là con hẹn mẫu thân tới. Có một chuyện, con nghĩ mẫu thân nhất định phải biết.”
Lúc mặt trời lặn, mẫu thân bước ra khỏi thiền phòng.
Ta đứng chờ ngoài cửa. Vừa nhìn thấy ta, bà cắn môi, nước mắt đã rơi xuống.
“Tắc Dĩnh.”
Bà khẽ gọi tên ta, nhưng không thể nói thành một câu trọn vẹn.
Chỉ có thể dùng một cái ôm dịu dàng mà mạnh mẽ bao bọc lấy ta.
Hoàng bà bà kể rất rõ.
Năm đó đã tráo đổi ra sao, trên người hai đứa trẻ có đặc điểm gì.
Còn có miếng ngọc bội “mẫu thân ta” đưa cho bà ta khi nhờ làm chuyện ấy. Bà ta thấy ngọc có màu đẹp, nên nhiều năm qua vẫn không nỡ bán.
Miếng ngọc ấy, chính là lễ vật phu nhân tặng “mẫu thân ta” vào ngày bà ta nhập phủ.
Trên mặt ngọc còn khắc một đóa ngọc lan.
Là loài hoa phu nhân thích nhất.
“Trên vai con có phải có một vết bớt hình cánh hoa bị khuyết không?”
Cuối cùng phu nhân cũng lấy lại bình tĩnh, khẽ hỏi.
Ta kéo áo nơi vai xuống.
Vết bớt lập tức hiện ra.
Hai môi phu nhân run rẩy.
“Là con của ta.”
“Đây là vết bớt di truyền bên ngoại. Ta và các tỷ muội đều có trên vai, con của họ cũng có. Sau khi sinh Thư Mạn, ta thấy nó không có, từng hơi nghi hoặc nhưng lại không nghĩ sâu.”
“Thì ra là vậy.”
Ta và mẫu thân ôm chặt lấy nhau.
Cái ôm này đã đến muộn quá nhiều năm.
Ta không nói cho bà biết chuyện mình sống lại.
Chỉ nói bản thân vô tình nghe “mẫu thân ta” nhắc đến nên mới biết chuyện.
“Tâm tư của Diêu nương lại sâu xa đến thế.”
Mẫu thân mãi lúc này mới thở dài cảm thán.
Diêu nương, chính là “mẫu thân” đã nuôi ta.
“Ta phải trở về phủ nói rõ với lão gia, nhận lại con.”
Mẫu thân lập tức quyết định.
Nhân chứng vật chứng đều có đủ.
Hơn nữa, mẫu thân còn có huynh trưởng đang làm quan trong quân doanh chống lưng.
Phụ thân sẽ không vì một thiếp thất mà đối đầu với bà.
Nào ngờ lúc chúng ta trở về phủ, thánh chỉ cũng vừa vặn được đưa tới.
Còn sớm hơn kiếp trước.
Chương Thư Mạn đang căng thẳng xoắn khăn tay.
Ta ra hiệu mẫu thân tạm thời đừng vội.
Chờ thánh chỉ tuyên đọc xong, khi mẫu thân vạch trần chân tướng, ta sẽ đồng thời tố cáo chuyện tư tình của nàng ta và tên tú tài.
Hai người đã tư thông hơn nửa năm.
Đích tỷ thậm chí đã mang thai.
Bởi vậy kiếp trước nàng ta mới vội vàng bỏ trốn.
Nhưng dù thế nào ta cũng không ngờ, diễn biến kiếp này lại khác kiếp trước một trời một vực.
Người được điểm danh nhập cung làm phi trong thánh chỉ.
Lại là ta, Chương Tắc Dĩnh.

