06
Ta nhét miếng ngọc bội đáng giá nhất trên người cho lão thái giám truyền chỉ.
“Xin hỏi công công, trong thánh chỉ quả thật viết rõ là thứ nữ thứ hai của Chương gia sao?”
Lão thái giám mỉm cười nhận lấy ngọc bội, vui vẻ đáp:
“Phải.”
Vậy thì dễ làm rồi.
Sau khi thái giám truyền chỉ rời đi, Chương Thư Mạn nhìn ta với vẻ khó chịu.
“Chỉ là một thứ nữ, vậy mà cũng có thể vào cung.”
Trong mắt nàng ta tràn đầy không cam lòng.
“Chỉ sợ vào cung để chết thay cho quý nhân nào đó thôi.”
Nỗi lo mà trước kia nàng ta từng phân tích, giờ lại trở thành lời châm chọc dành cho ta.
Mẫu thân đang định quở trách, ta liền ngăn bà lại.
“Dẫu ngày đầu muội nhập cung, ngày hôm sau đã chết, thì muội vẫn là quý nhân có danh phận.”
“Tỷ tỷ có biết điều đó có nghĩa gì không?”
Đây là lần đầu tiên ta chống đối Chương Thư Mạn.
Trước kia, mỗi khi nàng ta mỉa mai ta, ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe.
Chương Thư Mạn há miệng không nói nên lời, vẫn chưa hiểu vì sao ta đột nhiên trở nên cứng rắn.
“Có nghĩa là từ giờ khắc này, ta đã là chủ tử trong cung.”
“Còn tỷ, gặp ta phải hành lễ vấn an.”
“Thậm chí ngay cả phụ thân cũng không ngoại lệ.”
Cuối cùng Chương Thư Mạn cũng khép miệng.
Nàng ta không ngu, biết lời ta nói đều là sự thật.
Nhưng có kẻ ngu ngốc đã xông tới, giáng một cái tát lên mặt ta.
“Chương Tắc Dĩnh!”
Mẫu thân ta—không, Diêu nương—trợn mắt quát.
“Ngươi nói chuyện với đích tỷ như thế nào vậy? Nó có thân phận gì mà phải hành lễ vấn an với ngươi?”
Giống như bao năm qua, bà ta theo thói quen bảo vệ Chương Thư Mạn.
Kiếp trước, ta vẫn luôn sống trong những lời dạy dỗ của bà ta, tự cảm thấy thân phận mình thấp hèn, cả đời bị tự ti vây lấy.
Sau khi nhập cung chịu đủ nhục nhã, mỗi khi nhắm mắt, trong đầu ta đều là câu nói của Diêu nương:
“Ngươi là thứ nữ, ngươi không xứng.”
Rõ ràng ngay cả chủ mẫu cũng chưa từng hà khắc với con thứ.
Vậy mà cả đời ta lại sống dưới sự răn dạy của người ta tưởng là “mẫu thân ruột”.
Đến ý nghĩ phản kháng ta cũng chưa từng có.
Bởi vì ta không xứng.
Nhưng giờ đây, ta đã biết chân tướng.
Bà ta ghen ghét mẫu thân, cũng căm hận ta.
Bà ta chỉ mong ta chết càng sớm càng tốt.
“Diêu nương!”
Giọng mẫu thân hơi run, nghiêm khắc quát lớn.
Trong ấn tượng của ta, bà vẫn luôn dịu dàng đoan trang, nói năng nhỏ nhẹ, nhìn chúng ta bằng ánh mắt đầy quan tâm.
Hiển nhiên Diêu nương cũng bị thái độ của mẫu thân làm cho khiếp sợ.
Bàn tay bà ta vẫn còn giơ giữa không trung.
“Ngươi dám đánh một đứa trẻ sao?”
Diêu nương hạ tay xuống.
“Nó chỉ là một thứ nghiệt chủng, sao dám vô lễ với Thư Mạn?”
“Thiếp chỉ đang dạy nó lễ nghĩa quy củ.”
Trong mắt mẫu thân đã dâng đầy nước mắt.
Ta biết, sau khi biết chân tướng, nay lại tận mắt thấy Diêu nương đối xử với ta như vậy, bà đang đau lòng thay ta.
“Nó là tiểu thư trong phủ, là nữ nhi ruột thịt của lão gia. Nếu luận quy củ, nó mới là chủ tử đường đường chính chính, còn ngươi chỉ là một thiếp thất có thể bị bán đi bất cứ lúc nào.”
Mẫu thân lạnh lùng nói.
Trước kia, bà luôn đối xử ôn hòa với các thiếp thất của phụ thân, chưa từng lấy thân phận đè người.
Nghe vậy, Diêu nương đứng không vững.
Bà ta quỳ xuống nhận lỗi.
Mẫu thân nắm lấy tay ta. Ta có thể cảm nhận bàn tay bà đang run rẩy.
“Tắc Dĩnh, có muốn bán bà ta đi không?”
Ta lắc đầu.
Như vậy chẳng phải quá dễ dàng cho bà ta sao?
Cách báo thù tốt nhất với một người, chính là để kẻ đó tận mắt nhìn những mưu tính nhiều năm của mình từng chút một sụp đổ.
Để bà ta phát hiện mọi toan tính cuối cùng đều công cốc.
Sau đó mới chết.
Chết ngay lập tức, chẳng qua chỉ trong chớp mắt.
Quá nhẹ nhàng cho bà ta rồi.
07
Thấy ta lắc đầu, trong mắt Diêu nương lại hiện lên vẻ đắc ý.
“Phu nhân, dẫu thiếp là thiếp thất, nhưng Tắc Dĩnh dù sao cũng do thiếp sinh ra.”
“Nữ nhi của thiếp, đương nhiên sẽ hướng về thiếp…”
Bà ta còn chưa nói xong đã bị ta cắt ngang.
“Vả miệng ba mươi cái.”
Ta nhìn Diêu nương, trong mắt chỉ còn hận ý.
Người xông tới ngăn cản lần này là Chương Thư Mạn.
“Chương Tắc Dĩnh, ngươi điên rồi sao?”
“Bà ấy là mẫu thân của ngươi, ngươi làm vậy là đại bất hiếu!” Nàng ta quát.
Ta nhìn về phía cổng phủ.
“Phụ thân đi tiễn thái giám truyền chỉ, rất nhanh sẽ trở về.”
“Chuyện thánh chỉ hôm nay, các ngươi xem như trò đùa sao?”
“Ta đã nói, từ khi thánh chỉ được tuyên đọc, ta chính là chủ tử.”
“Trong hoàng cung còn phải luận quân thần trước rồi mới luận phụ tử. Dẫu phụ thân của hoàng hậu hay quý phi có tôn quý tới đâu, gặp chủ tử trong cung vẫn phải cung cung kính kính.”
“Đó là kính trọng hoàng quyền.”
“Chẳng phải mẫu thân ta coi trọng nhất chính là tôn ti đích thứ, để ý nhất những quy củ này sao? Hôm nay bà ta đánh ta, chính là kẻ dưới phạm thượng. Ta phạt bà ta, chẳng lẽ không đúng?”
Chương Thư Mạn bị ta nói đến không thể phản bác.
Đương nhiên nàng ta hiểu, hoàng quyền lớn hơn tất cả.
Diêu nương cũng trợn mắt há miệng. Bà ta đã quen thấy ta khúm núm, chợt nhìn ta như hôm nay, nhất thời không thể thích ứng.
“Mẫu thân, người nói có đúng không?”
Ta cúi đầu nhìn bà ta vẫn đang quỳ dưới đất.
“Hay là bộ quy củ tôn ti của mẫu thân chỉ dùng trên người ta và Chương Thư Mạn? Chỉ là quy củ được đặt riêng để Chương Thư Mạn chèn ép ta?”
“Vậy rốt cuộc ta là nữ nhi của người, hay Chương Thư Mạn mới là nữ nhi của người?”
Nghe vậy, toàn thân Diêu nương run lên.
Chuyện bà ta chột dạ nhất đã bị ta hỏi ngay trước mặt mọi người.
“Tắc Dĩnh nói đúng, là lỗi của ta.”
“Nên phạt.”
08
Vì vậy lúc phụ thân trở về, thứ ông nhìn thấy là Diêu nương hai má sưng đỏ, nước mắt đầy mặt, đang quỳ giữa chính đường nội viện.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Ông cau mày hỏi.
Dẫu hiện giờ còn chưa biết nhập cung là phúc hay họa.
Nhưng thánh chỉ được đưa tới, chung quy vẫn là chuyện vui của Chương gia. Từ nay ở Dư Châu, Chương gia đã có thể ngẩng cao đầu.
Bởi vậy phụ thân vẫn rất vui mừng.
Mẫu thân và ta cùng ngồi trên hai chiếc ghế thái sư ở giữa.
“Thư Mạn ăn nói vô lễ, mắng nhiếc Tắc Dĩnh. Diêu nương vì bảo vệ Thư Mạn mà tát Tắc Dĩnh một cái.”
“Nay thái giám truyền chỉ vẫn còn ở Dư Châu, thiếp thất trong phủ đã dám công khai vả mặt phi tần hoàng thất, đặt uy nghi hoàng gia ở đâu? Nếu truyền ra ngoài, Chương gia còn đường sống hay không?”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, mẫu thân đã nói rõ lợi hại trong đó.
Phụ thân sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Thứ ông coi trọng nhất chính là lợi ích.
Kiếp trước, sau khi ta chết mới biết lúc Chương Thư Mạn được tìm về, nàng ta đã biết hoàng đế muốn nàng nhập cung là vì ân cứu mạng của hai chiếc bánh.
Biết thân phận mình đã khác, nàng ta liền nói cho phụ thân biết Diêu nương mới là thân mẫu thật sự của nàng.
Sau khi biết chuyện, phụ thân chẳng nói thêm lời nào, chỉ dùng một bát thuốc độc tiễn mẫu thân ta lên đường.
Đó là lễ quy phục của ông.
Lễ quy phục gửi tới sủng phi tương lai của hoàng đế.
Trong mắt ông, lợi ích mới là điều quan trọng nhất.

