Bởi vậy kiếp trước sau khi Chương Thư Mạn bỏ trốn, ông biết nàng ta tùy hứng, lại đã điều tra ra nàng tư thông với tú tài. Nếu thật sự nhập cung, lỡ đắc tội quý nhân hoặc bị hoàng đế phát hiện thanh danh đã hỏng, chỉ khiến Chương gia bị liên lụy.
Cho nên ông không phái người tìm Chương Thư Mạn.
Mà chọn ta, kẻ tính tình nhu nhược, không dám phản kháng.
Ông chẳng yêu ai.
Ông chỉ yêu chính mình.
Vì vậy vừa nhìn thấy Diêu nương, ông đã giơ tay, hung hăng giáng thêm một cái tát lên mặt bà ta.
“Tiện nhân!”
“Chỉ là một ả tiện thiếp mua về, lại dám không biết trời cao đất dày.”
Vốn dĩ Diêu nương còn mong phụ thân trở về sẽ nói giúp mình vài câu.
Dù sao trong số thiếp thất trong phủ, bà ta có dung mạo diễm lệ nhất, cũng khá được sủng ái.
Giờ phút này bà ta trợn mắt, không dám nói thêm một lời.
Bị chính bộ quy củ tôn quý mà mình luôn tin theo đánh đau, bà ta cũng không dám kêu, không dám khóc.
Chỉ có thể quỳ dưới đất, hết lần này đến lần khác dập đầu nhận lỗi.
Ta nhìn sang Chương Thư Mạn. Hai tay nàng ta siết chặt.
Nàng ta đã biết thân thế của mình.
Nhưng so với Diêu nương, nàng ta còn giữ được bình tĩnh.
Diêu nương và Chương Thư Mạn lần lượt bị cấm túc.
Mẫu thân nhân đó đề nghị:
“Để Tắc Dĩnh chuyển tới ở cùng ta đi, ta cũng tiện dạy con bé quy củ.”
Phụ thân vui vẻ đồng ý.
09
“Con có muốn nhập cung không?” Mẫu thân hỏi ta.
Ta lắc đầu.
Một chút cũng không muốn.
Những khổ sở phải chịu trong tường cung ở kiếp trước quá nhiều.
Nay chỉ cần nhớ lại, toàn thân ta vẫn run rẩy.
Đau đớn, mỏi mệt.
Dẫu ta vẫn chưa biết vì sao lần này cái tên trên thánh chỉ lại là ta.
Nhưng sau khi xác nhận với công công truyền chỉ rằng người được chọn là thứ nữ thứ hai của Chương gia, trong lòng ta đã có chủ ý.
“Trước ngày nhập cung, con và Chương Thư Mạn sẽ trở về đúng thân phận của mỗi người,” ta nói.
Trước lúc ấy, ta vừa hay có thể lợi dụng thân phận này để trải sẵn đường đi cho mình.
Trước kia, ta từng oán hận vì sao Chương Thư Mạn là đích nữ, vì sao đích nữ lại tôn quý hơn thứ nữ.
Nhưng sau một đời trong cung, ta đã hiểu.
Đó chính là quy tắc vận hành của thế đạo này.
Chỉ dựa vào tôn ti quy củ, hoàng quyền mới có thể được củng cố.
Nếu đã vậy, ta cũng sẽ tận dụng thật tốt những quy củ ấy.
10
Còn nửa tháng nữa mới đến ngày nhập cung.
Ta lấy danh nghĩa Chương Thư Mạn gửi một phong thư cho tên tú tài, hẹn hắn gặp mặt tại trà lâu.
Tên tú tài ấy là Giang Mục Địch.
Người thân trong nhà đều đã qua đời. Ba năm trước, hắn đến thư viện bên cạnh Chương gia dạy học, qua lại nhiều lần rồi quen biết Chương Thư Mạn.
Hai người tư thông với nhau thế nào, ta không rõ.
Ta chỉ biết sau khi bỏ trốn cùng Chương Thư Mạn, ban ngày hắn dạy học, ban đêm ra bến tàu vác bao tải, dốc hết sức để cho nàng ta một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng cả hai đều không biết Chương Thư Mạn đã mang thai.
Bởi vậy khi hành phòng, Chương Thư Mạn bị sảy thai.
Sau đó, khi biết lý do hoàng thượng muốn nàng vào cung, Chương Thư Mạn liền đến quan phủ báo án, nói mình chính là ân nhân hoàng đế khổ công tìm kiếm, nhưng trước ngày nhập cung lại bị tên tú tài bắt cóc.
Về sau, Giang Mục Địch bị đánh chết bằng trượng.
Còn Chương Thư Mạn trở thành sủng phi.
Đời này, ta có thể cứu Giang Mục Địch.
Nhưng hắn cũng phải giúp ta.
11
“Nay thân phận Chương gia đã khác xưa, cũng xem như hoàng thân quốc thích. Sau khi ta nhập cung, chuyện đầu tiên phụ thân nghĩ tới ắt là lợi dụng hôn sự của đích tỷ để kết giao quyền quý. Nhưng đích tỷ lại nói nàng đã cùng ngươi tư định chung thân.”
“Phụ thân nổi trận lôi đình, bởi vậy mới cấm túc nàng. Nàng không còn cách nào, đành nhờ ta đến truyền lời, bảo ngươi chờ nàng.”
Giang Mục Địch tin lời nói dối của ta.
Hắn sốt ruột hỏi:
“Vậy phải làm sao?”
Ta trầm ngâm một lát.
“Nay thân phận ta đã khác. Nếu trước lúc nhập cung, ta đứng ra làm chủ định hôn sự cho đích tỷ, phụ thân cũng không thể không đồng ý.”
“Thế này đi, ngươi giao cho ta những tín vật có thể chứng minh tình cảm giữa hai người. Đến lúc đó, ta sẽ nói hai người tình sâu nghĩa nặng, không nên chia rẽ, chi bằng tác thành.”
Giang Mục Địch có tâm tư đơn giản, lập tức giao toàn bộ thư từ qua lại và tín vật hai người từng tặng nhau cho ta.
Ta đem tất cả giao cho mẫu thân cất giữ.
Đời này, Chương Thư Mạn vĩnh viễn không thể nhập cung.
12
Còn năm ngày nữa là đến ngày nhập cung thì cữu cữu tới.
Người là tham tướng Dư Châu, võ tướng có thực quyền lớn nhất trong số quan viên nơi đây.
Nhưng cữu cữu xưa nay không qua lại với Chương gia.
Người vốn không vừa mắt phụ thân.
Năm đó, khi phụ thân cầu cưới mẫu thân, ngày nào cũng sai người đưa thư đến nhà. Cữu cữu mắng ông làm vậy là hủy thanh danh của mẫu thân, nhưng lúc ấy mẫu thân mang tâm tư thiếu nữ, lại cứ thế bị cảm động.
Sau khi hai người thành thân, nhờ có cữu cữu, phụ thân mới từ một tiểu quan thất phẩm thăng lên làm đồng tri Dư Châu.
Vừa thấy cữu cữu, phụ thân vội vàng nghênh đón.
“Huynh trưởng hôm nay đến là để chúc mừng Tắc Dĩnh sao?”
Cữu cữu hừ lạnh.
“Ta đến để trả lại danh phận cho cháu gái của mình.”
Phụ thân nhìn thân binh của cữu cữu đang xách theo một bà lão, mặt đầy nghi hoặc.
“Mời Tri phủ đại nhân tới phân xử vụ án này.”
Nhìn sắc mặt xanh mét của cữu cữu, phụ thân không dám hỏi thêm.
Chẳng bao lâu sau, Tri phủ tới, mọi người trong Chương gia cũng tập trung đầy đủ.
“Muội muội, muội có ấn tượng với bà lão này không?”
Cữu cữu chỉ vào Hoàng bà bà, hỏi.
Mẫu thân cố gắng nhìn kỹ hồi lâu.
“Hình như là… bà đỡ?”
Cữu cữu lại hỏi Diêu nương:
“Ngươi có ấn tượng không? Ta nhớ ngươi và Nhập Vân sinh con cùng ngày?”
Vừa thấy Hoàng bà bà, Diêu nương đã sợ đến hồn vía lên mây.
Bà ta cứng ngắc gật đầu.
“Hôm nay trên đường luyện binh, bản tướng gặp một gia đình nông hộ đang cãi vã. Hỏi ra mới biết bà đỡ này nhân lúc nguy cấp mà hét giá, nhất định đòi ruộng đất của nông hộ mới chịu tiếp tục đỡ đẻ, hoàn toàn mặc kệ sản phụ sắp chết. Bản tướng ra lệnh cho bà ta đỡ đẻ xong, lại cẩn thận tra hỏi, mới biết đây không phải lần đầu bà ta làm chuyện như thế. Trong lúc hoảng hốt, bà ta lỡ miệng nhắc đến Chương gia, chuyện còn liên quan đến muội muội bản tướng. Bởi vậy không thể không mời Tri phủ đại nhân tới xét xử.”
Sắc mặt cữu cữu âm trầm.
Tri phủ vừa nhìn đã biết chuyện này không nhỏ.
Lập tức thẩm vấn.
Hoàng bà bà nào từng thấy trận thế như vậy. Từ lúc bị mẫu thân đưa tới chỗ cữu cữu, bà ta đã sợ mất mật.
Hôm nay lại gặp Tri phủ, bà ta càng dập đầu như giã tỏi.
Tri phủ chỉ hỏi vài câu, bà ta đã khai sạch mọi chuyện.
Bà ta thành thật kể lại việc tráo con năm đó, nói vô cùng tỉ mỉ. Miếng ngọc bội Diêu nương từng đưa vẫn còn treo bên hông bà ta.
“Hành vi ác độc như thế tuyệt đối không thể dung thứ. Lưu đày biên cương.”
Sau khi ra lệnh, Tri phủ liền cáo từ.
Tiếp theo là việc nhà của Chương gia.
Phụ thân không nói một lời.
Rất lâu sau, ông mới miễn cưỡng tiêu hóa được chuyện này.
“Tắc Dĩnh, con nghĩ thế nào?” Ông hỏi ta.
Suy nghĩ của ta rất quan trọng.
Bởi vì trong thánh chỉ, người được điểm danh nhập cung là ta.
“Nữ nhi cần chút thời gian suy nghĩ cho kỹ.”
Trước khi rời đi, cữu cữu nhìn ta như muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Người giơ tay xoa đầu ta.
“Rất giống mẫu thân con lúc còn trẻ.”

