Về sau, chúng ta dần lớn lên.
Hào quang của nàng mỗi lúc một rực rỡ, đến khi cập kê, nàng đã trở thành danh nhân vang dội khắp kinh thành.
Tài sắc song toàn nơi thi hội, phong tư phi phàm chốn trường cưỡi ngựa.
Nàng giống như viên minh châu được phủi sạch bụi trần, lấp lánh chói mắt khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Còn ta thì lại càng ngày càng thấy bản thân không xứng với nàng.
Ta nhận ra ánh nhìn khác thường mà Thái tử dành cho nàng — dịu dàng và ưu ái hơn bất kỳ ai.
Ta cũng tinh ý nhận ra ánh mắt của muội muội nàng, Minh Ngọc, nhìn nàng đã dần thay đổi.
Ta nhắc nhở nàng, rằng lòng dạ Minh Ngọc có thể không đơn giản như vẻ ngoài, bảo nàng nên cẩn thận một chút.
Nhưng nàng chỉ cười, lắc đầu:
“Tạ Lê, ngay cả với muội muội ta mà ngươi cũng ghen được sao? Minh Ngọc chỉ là còn nhỏ, có chút tâm sự thôi mà.”
Khi tin đồn Thái tử tuyển phi lan truyền khắp nơi, ta đang bị mẫu thân phạt quỳ trong từ đường vì tội lười biếng không chịu học hành.
Đầu gối đau như kim đâm.
Ta biết nàng rất có khả năng sẽ tham gia.
Cũng biết Thái tử đã sớm có cảm tình với nàng.
Khoảnh khắc đó, tự ti và sợ hãi cuồn cuộn nhấn chìm lấy ta.
Ta đã trở thành một kẻ hèn nhát.
Trước đêm tuyển phi, ta lấy cớ rèn luyện để xin ra biên ải tòng quân, bất chấp cha mẹ phản đối, nhất quyết lên đường.
Ta nghĩ, có lẽ chỉ khi lập được chiến công thực thụ nơi sa trường, ta mới đủ dũng khí quay lại đứng bên cạnh nàng.
Ngày rời kinh, nàng chạy đến phủ ta, đập cửa phòng ta ầm ầm.
“Tạ Lê! Ta biết ngươi ở trong đó! Mau ra đây cho ta!”
Là giọng nàng, mang theo sự tức giận hiếm có.
Ta tựa lưng vào cánh cửa, nín thở, không dám động đậy.
“Tại sao phải trốn ta? Tại sao không chịu nói rõ với ta một lời?”
“Ngươi nghe cho rõ đây! Việc ta có tham gia tuyển phi hay không, có gả hay không, thì có liên quan gì tới chuyện ngươi rời kinh hay không hả?”
“Nếu ngươi muốn rèn luyện, muốn lập công danh, ta sẽ vì ngươi mà mừng! Nhưng đừng chơi cái trò bỏ đi không từ biệt này!”
“Ta sẽ chờ ngươi quay về ở kinh thành! Ngươi nhất định phải bình an trở về cho ta đấy! Nghe rõ chưa!”
Mắt ta nóng bừng, suýt chút nữa đã bật khóc, chỉ còn biết dùng toàn bộ ý chí để kiềm nén cơn xúc động muốn mở cửa ra.
Ta không dám mở.
Ta sợ chỉ cần nhìn thấy mắt nàng, ta sẽ không còn đủ can đảm để rời đi.
Cuối cùng, nàng vẫn bỏ đi.
Nơi biên ải gió cát sắc như dao, chiến trận tàn khốc khôn lường.
Điều nâng đỡ ta, ngoài khát vọng lập công, chính là những bức thư nàng gửi tới, dẫu ngắt quãng nhưng luôn đầy ắp ấm áp.
Trong thư, nàng kể về chuyện vui trong kinh, những lần bị phụ mẫu cằn nhằn, cả mấy chuyện vụn vặt về Minh Ngọc.
Cuối thư bao giờ cũng là dòng:
“Ta chờ ngươi trở về.”
Bức thư cuối cùng đến tay ta vào đúng lúc chiến sự đang căng thẳng nhất.
Nàng viết rằng, cuối cùng nàng cũng quyết định sẽ giúp Minh Ngọc đạt được ước nguyện làm Thái tử phi.
Có nàng và phụ thân nàng cùng sắp xếp, việc này hẳn sẽ thành.
“Còn về ngôi vị Thái tử phi,” ngòi bút của nàng như khựng lại, nét mực chỗ đó có phần đậm hơn hẳn,
“ta chẳng thèm.”
Nàng từng nói:
“Tạ Lê, ta sẽ chờ ngươi quay về cưới ta.”
Trận chiến năm đó, ta liều chết xông pha, đánh đâu thắng đó.
Bởi ta biết — có người đang chờ ta trở về, khoác hỷ phục, đến rước nàng về nhà.
Thế nhưng…
Khi cuối cùng ta nhờ chiến công được thăng chức, mang theo khát vọng và mong đợi trở về kinh thành trong bụi đường mịt mù, tin tức đầu tiên ta nhận được lại là:
Thẩm gia vì tội ‘mưu hại Thái tử, mưu phản triều đình’… đã bị tru di cửu tộc.
Hơn trăm nhân mạng, không một ai sống sót.
Ta cười.
Cười đến run cả người.
Buồn cười thật.
Thẩm đại nhân mà lại mưu hại Thái tử? Mưu phản triều đình?
Không thể nào!
Ta không tin!
Ta như kẻ điên, điên cuồng truy tìm manh mối, âm thầm tính toán, bất chấp tất cả, chỉ muốn báo thù.
Thế nhưng lúc đó, Tam hoàng tử đang như mặt trời ban trưa, thế lực ngập trời.
Còn ta, thân cô thế cô, tất cả sự phản kháng đều chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.
Cuối cùng, ta vẫn thất bại.
Nếu lúc đó ta không rời đi…
Nếu hôm ấy ta đủ can đảm mở cửa ra…
Nếu ta vẫn ở bên nàng…
Có lẽ…
Có lẽ tất cả sẽ khác.
Ta… là một kẻ hèn nhát.
Thẩm Minh Châu…
Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn.
Nhất định sẽ nói với nàng —
“Thẩm Minh Châu, ta thích nàng.”
HẾT.

