Tạ Lê… hắn rõ ràng từng bảo vệ ta, từng vì ta đánh kẻ khác bầm dập…

Thế mà giờ lại nói hắn ghét ta.

Vậy những điều tốt đẹp hắn từng làm… đều là giả dối sao?

Thì ra hắn luôn nhẫn nhịn ta, chán ghét ta sao?

Ta không chịu nổi nữa, lập tức đẩy cửa bước vào ——

Tạ Lê nhìn thấy ta, cơn giận dữ trên mặt hắn bỗng khựng lại, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Tạ Lê!” Ta vừa khóc vừa hét lên, “Ta cũng ghét huynh nhất! Chúng ta tuyệt giao! Từ nay ta không thèm chơi với huynh nữa!”

Nói xong, ta không dám nhìn vẻ mặt hắn, nước mắt lưng tròng, bịt miệng, quay đầu bỏ chạy.

Mấy tháng sau đó, ta không hề để ý đến Tạ Lê, coi hắn như không khí.

Hắn đến phủ tìm ta, ta bảo nha hoàn nói là ta bệnh, ta ngủ, thậm chí là ta không ở nhà – nói chung là không gặp.

Nếu tình cờ gặp trên phố, ta cũng lập tức quay đầu, kéo nha hoàn rẽ hướng khác, thậm chí không thèm liếc nhìn hắn.

Hắn mang đến cho ta đủ thứ ta thích ăn, tiểu thuyết mới, còn có những món đồ nhỏ, trang sức mà ta từng liếc nhìn ở chợ.

Nếu là trước đây, chắc ta đã vui đến quên trời đất, bị mấy món đồ nho nhỏ này dỗ dành mà tha thứ cho hắn rồi.

Nhưng lần này, ta nhìn đống đồ chất đầy trên bàn, chỉ cảm thấy nghẹn ngào trong lòng.

Cuối cùng, bảo nha hoàn trả hết lại cho hắn.

Chúng ta cứ giằng co như thế, đông đi xuân đến, cho đến đêm trước yến hội ngắm hoa.

“Cốc cốc cốc ——”

Có tiếng gõ nhẹ vang lên nơi cửa sổ.

Tiếng động này ta quen thuộc lắm, là Tạ Lê.

Chỉ có hắn, mới dùng cách này tìm ta.

Khi còn nhỏ, mỗi lần chọc ta giận, hắn sẽ trèo tường đến, gõ cửa sổ giống như bây giờ.

Có lúc mang theo món đồ nhỏ xinh mới lạ, có khi là món ta thích ăn.

Nếu ta còn giận, hắn sẽ hạ giọng dỗ dành: “Đừng giận nữa, ta dẫn muội ra ngoài chơi.”

Mỗi lần như thế, tủi thân trong lòng ta đều tan biến hết.

Nhưng sau này lớn rồi, hắn không đến nữa.

Hắn nói nam nữ khác biệt, thân thể bất tiện. Nếu hắn còn như trước, sẽ không tốt cho ta.

Giờ thì sao? Sao lại đến nữa?

Ta sẽ không tha thứ cho hắn đâu! Ai bảo hắn nói ta là đồ ngốc, là phiền phức chứ!

Ta kéo chăn trùm kín đầu, quay lưng về phía cửa sổ, giả vờ ngủ.

“Minh Châu…”

Giọng nói khàn khàn của Tạ Lê vang lên từ ngoài cửa.

“Ta biết muội chưa ngủ đâu, muội ngủ mà ngáy như heo con ấy, giờ im phăng phắc như này chắc chắn là giả vờ.”

Nếu là trước kia, ta đã nhảy dựng lên mắng hắn nói bậy.

Nhưng lúc này, ta cắn chăn, không nói một lời.

Ngoài cửa sổ im lặng một lúc, rồi hắn lại mở miệng, bỏ hết vẻ trêu chọc ngày thường, chỉ còn lại sự trầm lặng nghiêm túc:

“Minh Châu, xin lỗi.”

“Hôm đó… là ta khốn nạn, là ta ăn nói lung tung.”

“Ta hoàn toàn không ghét muội, thật đấy.”

“Thực ra, ta luôn…”

Nói đến đây, hắn bỗng dừng lại, như thể có thứ gì nghẹn lại nơi cổ họng.

Ta nín thở, chờ câu chưa kịp nói ra ấy.

Nhưng làm ta thất vọng, hắn lại đột ngột đổi chủ đề.

“Minh Châu, muội thực sự thích Thái tử sao?”

“Nếu muội thật lòng muốn trở thành Thái tử phi, thì yến hội ngày mai, nhất định phải nghiêm túc.”

Giọng hắn trầm trầm, như có chút bất đắc dĩ.

“Đó không phải buổi ngắm hoa bình thường đâu, đừng nghĩ chán rồi lại lén lút bỏ ra ngoài.”

“Ngày mai không chỉ Thái tử sẽ đến, mà các nương nương trong cung cũng sẽ âm thầm quan sát.”

“Hoàng hậu đến sớm, còn Thái tử thì được Hiền phi nuôi dưỡng từ nhỏ. Hiền phi bà ấy… bình thường giữ quy củ lắm, không thích con gái ăn mặc lòe loẹt chói mắt.”

Hắn ở ngoài cửa lải nhải không ngừng, giống hệt một bà mẹ già lắm chuyện:

“Y phục ngày mai muội mặc, nhớ chọn màu nhã nhặn tinh tế, nhất định đừng mặc mấy bộ đỏ chói xanh lè mà muội thích nhất.”

“Còn nữa, đây là hộp điểm tâm ta đặc biệt nhờ người dò hỏi, bảo đầu bếp làm theo khẩu vị mà Thái tử thích nhất.”

“Ta biết muội tham ăn, nhưng lần này phải nhịn, đây là lễ vật dành cho Thái tử, hắn…”

Nói đến đây, hắn bỗng cười khổ một tiếng: “Ha, ta thật hồ đồ. Miễn là do muội tặng, hắn còn quan tâm đó là gì sao.”

Ngoài cửa sổ lại rơi vào im lặng.

Gió lay ngọn cây, xào xạc vang lên.

Một lúc lâu sau, hắn thở dài thật khẽ:

“Minh Châu, hoàng cung… nơi đó thật sự không hợp với muội. Trong đó toàn là mưu tính, mà muội thì ngốc nghếch, đến lời người ta nói cũng nghe không hiểu… vào đó rồi, muội sẽ bị người ta nuốt sống.”

“Ta chỉ mong… muội có thể nghĩ lại.”

“Nhưng,” giọng hắn bỗng trở nên kiên định, “nếu như muội thực sự thích hắn, thực sự một lòng muốn gả cho hắn… vậy thì cũng đừng sợ.”

“Ta sẽ luôn bảo vệ muội, bất kể muội ở đâu, là phi tử của ai… ai dám bắt nạt muội, ta – Tạ Lê – tuyệt đối không tha cho kẻ đó.”

Nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Tạ Lê rời đi.

Ta bật dậy khỏi giường, chân trần lao tới cửa sổ, đẩy mạnh ra:

“Tạ Lê!”

Ta muốn gọi hắn lại, nhưng bên ngoài chỉ trống trơn, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Chỉ có một hộp điểm tâm tinh xảo, lặng lẽ đặt dưới bậu cửa.

Ta ôm hộp vào phòng, ngồi lặng ở bàn, ngẩn người.

Đồ ngốc Tạ Lê, tên ngốc Tạ Lê, ai muốn làm Thái tử phi chứ!

Ta hôm đó chỉ vì tức giận thôi.

Ai bảo hắn nói ghét ta, nói ta ngốc, nói ta phiền! Ta chỉ muốn chứng minh ta không phải kẻ vô dụng chẳng ai cần, nên mới dỗi nói với cha mẹ rằng ta muốn đi tuyển phi.

Nhưng vừa nói xong đã hối hận, lại chẳng kéo mặt xuống mà thừa nhận.

“Aizz~”

Ta liếc nhìn chiếc váy xanh thiên thanh đã chuẩn bị sẵn treo trên giá, nhớ tới lời hắn dặn ban nãy…

Ta bước tới, nhét váy đó xuống tận đáy tủ, rồi lấy ra một chiếc váy đỏ thắm rực rỡ nhất.

“Ừm, đẹp lắm. Vẫn là bộ này đẹp nhất.” Ta hài lòng gật đầu.

Sau đó, ta mở hộp điểm tâm ra. Bên trong là một dĩa bánh hoa quế được sắp xếp ngay ngắn, tinh tế.

“Thái tử thích ăn nhất…”

Ta chọt chọt miếng bánh, lẩm bẩm nhỏ:

“Không phải đâu. Tiêu ca ca rõ ràng từng nói với ta, huynh ấy không thích đồ ngọt mà.”

“Tạ Lê đúng là đồ ngốc, đến thông tin cũng không điều tra cho chuẩn.”

Ta cầm lấy một miếng, há to miệng cắn một cái.

Ngọt thật đấy, mà cũng ngon thật đấy.

Ta ăn sạch một mâm bánh hoa quế, đến vụn cũng không chừa lại.

Tặng gì mà tặng, đồ ngon thế này để đến mai là không còn ngon nữa rồi.

Trong lòng ta tính toán kỹ càng: đợi đến khi yến hội ngắm hoa kết thúc, ta sẽ đi tìm Tạ Lê.

Ta muốn cười vào mặt hắn, cười hắn cái gì cũng không dò la cho chuẩn, Thái tử ca ca căn bản không thích bánh hoa quế!

Nhưng không sao, ta thích là được.

Bánh hoa quế này ta thích ăn, sau này hắn phải sai đầu bếp làm cho ta thường xuyên mới được.

Ta còn muốn nói với hắn: Tạ Lê, ta không giận huynh nữa, chúng ta làm hòa đi.

Nhưng về sau không được mắng ta ngốc, không được nói ghét ta, bằng không… ta sẽ thật sự, thật sự không thèm để ý đến huynh nữa.

Mọi chuyện ta đều đã tính toán rất tốt, rất ổn.

Chỉ duy nhất không tính được… là ta sẽ chết.

Ta trôi lơ lửng giữa không trung, nhìn dáng vẻ hiện tại của Tạ Lê, tim ta như bị bóp nghẹt.

“Tạ Lê, xin lỗi… là ta sai rồi…”

“Ta xin huynh… đừng báo thù cho ta nữa…”

Nhưng… hắn chẳng thể nghe thấy.

Kế hoạch giữa hắn và Thái tử ca ca, dường như thực sự có hiệu quả.

Trên triều đình, dưới lời đề nghị của các đại thần, Hoàng đế bỗng hạ chỉ, gả Minh Ngọc cho Tam hoàng tử làm trắc phi, nói là “để bù đắp cho tướng quân họ Thẩm vì mất con gái”.

Tam hoàng tử rõ ràng không ngờ đến chuyện này, đầu tiên là ngây ra, sau đó lập tức vui mừng ra mặt.

Hắn quỳ tạ ơn, khi đứng dậy đã có vẻ mặt như nắm chắc phần thắng, còn cố ý nhìn về phía Thái tử ca ca đầy khiêu khích.

Thái tử ca ca thần sắc điềm nhiên, không rõ buồn vui.

Còn Tạ Lê thì đứng ở cuối hàng, cúi đầu, khóe môi lộ ra một nụ cười giễu lạnh lùng.

Ta xoay vòng vòng trên không, lòng nóng như lửa đốt.

Hoàng đế bá bá sao lại bày loạn lương duyên thế này! Minh Ngọc rõ ràng là thích Thái tử mà!

Minh Ngọc ngày ngày một lòng muốn làm Thái tử phi, nàng học bao nhiêu quy củ chẳng phải đều vì muốn gả cho Thái tử sao? Sao lại để nàng gả cho Tam hoàng tử?

Lại còn là trắc phi.