Tôi bước ra phía cửa. Đi được nửa đường, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi từ trên lầu.

“Này, đồ con hoang!”
Tôi ngẩng đầu, thấy Quách Vũ Nhu đang đứng trên cầu thang, mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù.

“Mày cầm cái gì trong tay thế?”
Tôi ôm chặt ba lô: “Ba lô của em.”
“Lại đây tao xem.”

Tôi không nhúc nhích. Chị ta lao từ trên lầu xuống, túm lấy quai ba lô tôi rồi giật mạnh. Tôi sức yếu hơn nên bị cướp mất ba lô. Chị ta kéo khóa, đổ hết mọi thứ bên trong ra.

8 tệ tiền xu lăn lóc trên sàn. Ảnh của mẹ rơi xuống đất. Còn viên kẹo thì lăn tót vào gầm sofa.

“Chỉ có thế này thôi à?” Quách Vũ Nhu bĩu môi, “Đồ nghèo kiết xác.”
Chị ta cầm bức ảnh lên xem.
“Ai đây? Mẹ mày à? Trông xấu thế.”

Tôi nói: “Trả lại cho em.”
Chị ta phớt lờ tôi, giơ cao bức ảnh lên.
“Đến cướp đi, cướp được thì trả.”

Tôi nhảy lên cố với nhưng không tới. Nhảy tiếp vẫn không tới. Chị ta tám tuổi, cao hơn tôi cả một cái đầu.

“Không với tới đúng không? Ha ha!” Chị ta cười rồi chạy ra ngoài, “Đến đuổi theo tao đi!”

Tôi đuổi theo ra sân, ra vườn, rồi đến cạnh bể bơi. Chị ta đứng bên mép bể, giơ bức ảnh của mẹ lên lắc lắc trước mặt tôi.

“Gọi chị đi, gọi chị thì trả.”
Tôi không gọi.

“Không gọi chứ gì?” Chị ta buông tay.
Bức ảnh bay xuống, rơi trên mặt nước rồi từ từ chìm xuống.

Tôi sững sờ.
Đó là bức ảnh duy nhất của mẹ. Mẹ không thích chụp ảnh, chỉ có duy nhất tấm này chụp ở công viên vào ngày sinh nhật 3 tuổi của tôi. Trong ảnh, mẹ cười rất hạnh phúc, ôm tôi và ra dấu chữ V trước ống kính.

Giờ đây, nó chìm dưới đáy bể bơi, ngày càng mờ đi.

“Trả mẹ cho tôi!”
Tôi lao lên đẩy chị ta.

Quách Vũ Nhu không đứng vững, ngã bệt xuống đất. Chị ta ngơ ra một giây rồi oà lên khóc.
Mẹ kế từ trong nhà lao ra.

“Có chuyện gì thế này?!”
Quách Vũ Nhu chỉ tay vào tôi: “Nó đẩy con! Nó muốn dìm chết con!”

Mặt mẹ kế tối sầm lại. Bà ta xông tới, túm lấy cổ áo sau của tôi, nhấc bổng tôi lên như nhấc một con mèo nhỏ.

“Mày làm cái gì thế?! Dám đánh con tao sao?!”
Tôi bị nhấc bổng, chân không chạm đất, nghẹt thở.

“Ảnh của mẹ con… chị ấy ném vào bể bơi rồi…”

“Ảnh với chả hình!” Mẹ kế quẳng tôi xuống đất, “Mày nghe cho rõ đây, mẹ mày chết rồi, cái nhà này không chào đón mày! Muốn ở thì biết điều mà ở, không thì cút!”

Tôi nằm rạp trên đất, đầu gối đập vào đá đau đến phát khóc.
Nhưng tôi không khóc.
Mẹ nói, khóc không có ích gì, phải kiên cường.

Tôi bò dậy, phủi bụi trên người, đi đến bên bể bơi nhìn bức ảnh chìm dưới đáy. Nước sâu quá, tôi không với tới.

Quách Vũ Nhu vẫn đang khóc, mẹ kế vừa dỗ dành chị ta vừa mắng tôi. Tôi đứng một lúc rồi quay vào nhà, nhặt từng đồng tiền xu lên, đeo chiếc ba lô rỗng lên vai.

Sau đó, tôi bước ra khỏi cánh cửa đó.
Không ai ngăn tôi.

Lúc ra đến cổng, tôi ngoảnh lại nhìn một cái. Mẹ kế vẫn đang dỗ Quách Vũ Nhu, hoàn toàn không nhìn tôi. Cánh cổng rất lớn và đẹp, làm bằng sắt đen với những hoa văn mạ vàng.

Tôi đẩy cổng, bước ra ngoài.
Phía trước là một con đường dài, hai bên là những căn biệt thự, căn sau to hơn căn trước.

Tôi không biết phải đi hướng nào.
Nhưng mẹ tôi nói, cứ đi về phía trước, rồi sẽ có đường.

**Chương 2: Tôi bật livestream**

Đi được khoảng mười phút, tôi mệt quá. Bên đường có một bồn hoa nhỏ, tôi ngồi xuống, ôm ba lô thẫn thờ.

Nắng chiếu làm tôi hơi nóng, cạnh đó có một con mèo nhỏ đang sưởi nắng, lim dim mắt trông rất dễ chịu. Tôi nhớ lại lời mẹ từng dạy.

“Tiểu Manh, lỡ một ngày con bị lạc, gặp phải người xấu, thì hãy mở cái này ra.” Mẹ chỉ vào một biểu tượng trên điện thoại. “Đây gọi là livestream, con nhấn vào đó, mọi người sẽ nhìn thấy con. Con hãy nói cho họ biết con là ai, đang ở đâu và gặp khó khăn gì. Mọi người sẽ giúp con.”

Mẹ đã nói vậy.
Tôi lấy chiếc điện thoại nhỏ ra — đây là đồ mẹ để lại cho tôi, cũ kỹ, màn hình có một vết nứt nhưng vẫn dùng được.

Tôi nhấn vào biểu tượng đó.
Trên màn hình hiện ra khuôn mặt tôi với hai chùm tóc, một cao một thấp.

Tôi nói vào ống kính:
“Chú dì ơi, con tên là Quách Tiểu Manh, năm nay năm tuổi. Mẹ con mất rồi, bố không cần con nữa. Bây giờ con sẽ đi lang thang, mọi người có thể trò chuyện với con được không ạ?”

Trong phòng livestream, con số từ 0 biến thành 1.
Có người vào rồi.
Một dòng bình luận lướt qua: *“???”*

Lại một người nữa vào.
*“Đứa trẻ nhà ai thế này? Sao lại ngồi một mình bên đường?”*

Lại thêm một người.
*“Em gái nhỏ ơi, bố mẹ em đâu?”*

Tôi nhìn những dòng bình luận đó, trả lời từng câu một.
“Con không có bố mẹ nữa, mẹ con mất rồi, còn bố… bố không cần con nữa.”
“Bây giờ con đang ở… con không biết đây là đâu, có rất nhiều ngôi nhà lớn.”
“Con đeo ba lô, bên trong có 8 tệ, con sẽ đi lang thang ạ.”