Năm ba tuổi, tôi và em trai song sinh cùng được nhận nuôi.

Biết gia đình có điều kiện tốt hơn chọn tôi, em trai khóc lóc nhất quyết đòi đổi với tôi.

Tôi không lay chuyển được nó, đành gật đầu đồng ý.

Nhưng đến ngày nhận nuôi, em trai lại đột nhiên đổi ý.

“Chị, em nghĩ kỹ rồi. Em không nên tranh với chị, hay là chúng ta đổi lại đi?”

Tôi mềm lòng, lại gật đầu.

Sau khi đổi xong, em trai xách túi đồ nhỏ đi về phía đôi vợ chồng mà nó đã chọn.

Khi đi ngang qua tôi, nó bỗng dừng lại, ghé sát tai tôi, nói bằng giọng chỉ hai chúng tôi nghe thấy:

“Chị, tận hưởng gia đình mới cho tốt nhé.”

“Đám biến thái trong nhà đó nhất định sẽ ‘thương yêu’ chị thật tử tế.”

Nhưng khi tôi nơm nớp lo sợ bước vào ngôi nhà mới, tôi mới phát hiện…

Biến thái đã nói đâu rồi?

Sao tôi lại trở thành bảo bối được cả nhà cưng chiều thế này?

1

Nói xong câu đó, em trai liền đi tìm cha mẹ nuôi của mình.

Tôi còn đang thấy kỳ lạ thì cô ở cô nhi viện đã dắt tôi đến trước mặt một đôi vợ chồng khác.

“Cháu là An An phải không?”

Tôi ngẩng đầu lên.

Một đôi vợ chồng đứng trước mặt tôi, quần áo trên người nhìn thôi cũng biết rất đắt tiền.

Người phụ nữ ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với tôi, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại chẳng có bao nhiêu ấm áp.

“Từ nay về sau, chúng ta chính là cha mẹ của con.”

Tôi mím chặt môi.

Cô ở cô nhi viện từng nói, được người ta nhận nuôi thì phải ngoan ngoãn, phải nghe lời cha mẹ mới, nếu không sẽ bị đưa trở lại.

Tôi ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, ngoan ngoãn gọi:

“Mẹ.”

Mắt mẹ cong lên, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt.

“An An ngoan.”

Tôi lại rụt rè nhìn người đàn ông nghiêm nghị đứng phía sau bà.

“…Ba.”

Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu coi như đáp lại.

Mẹ xoa tóc tôi.

“Trong nhà còn có một anh trai, lớn hơn con sáu tuổi. Con đừng sợ anh ấy.”

Tôi gật đầu.

Anh trai.

Tôi có anh trai rồi.

Có anh trai rồi, có phải cũng sẽ giống như tôi bảo vệ em trai, từ nay sẽ có người bảo vệ tôi không?

2

“Về nhà.”

Ba đi trước, mẹ nắm lấy tay tôi.

Tay mẹ rất ấm, khiến tôi vô thức nắm chặt hơn.

Mẹ trước đây chỉ thích ôm em trai, chưa bao giờ nắm tay tôi như vậy.

Ba người chúng tôi cùng đi về phía một chiếc xe hơi màu đen bóng, rất dài.

Ba mới của em trai nhanh chóng bước lên mở cửa xe cho ba tôi.

“Tổng giám đốc Thẩm, mời anh.”

Ba khẽ gật đầu rồi ngồi vào xe.

Mẹ nhìn ba mới của em trai.

“Tiểu Trần, hai người cũng đưa đứa trẻ về làm quen đi. Tôi cho cậu nghỉ ba ngày.”

Chú Trần cười, để lộ hàm răng trắng.

“Vâng.”

Mẹ mở cửa hàng ghế sau.

Bên trong có một anh trai nhỏ đang ngồi.

Anh mặc vest nhỏ, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ phía bên kia.

“Ngồi cạnh anh con đi.”

Ba nói từ phía trước.

Trong xe rất rộng, ghế sau vẫn còn rất nhiều chỗ.

Nhưng ba đã lên tiếng, tôi đành ngoan ngoãn trèo tới ngồi cạnh anh trai.

Sau khi ngồi xuống, tôi chợt phát hiện trong túi áo vest của anh lộ ra một đoạn dao rọc giấy.

Tôi chớp mắt.

Tại sao trong túi anh lại có thứ này?

Nhưng anh nhìn rất yên tĩnh, chắc sẽ không giống em trai, dùng nó rạch tôi để chơi đâu nhỉ?

3

Xe bắt đầu chạy.

Ngoài cửa sổ, em trai vẫn đứng đó nhìn tôi, nụ cười khiến tôi rợn cả người.

Tôi rụt cổ, không dám nhìn nó nữa, quay sang nhìn anh trai bên cạnh.

“Anh ơi, em là An An.”

Tôi nhỏ giọng gọi.

Anh không phản ứng.

“Anh?”

Tôi gọi thêm lần nữa, anh vẫn không cử động.

Mẹ quay đầu lại.

“An An, anh trai con… bị tự kỷ, rất ít khi nói chuyện với người khác.”

Tôi không hiểu tự kỷ là gì.

Nhưng tôi biết anh không thích nói chuyện, vậy sau này tôi phải nói chuyện với anh nhiều hơn.

“Anh ơi, sau này An An sẽ chơi với anh. Anh phải để ý đến An An nhiều hơn nhé.”

Tôi cứ tưởng anh vẫn sẽ không để ý đến mình.

Không ngờ ánh mắt anh lại rời khỏi cửa sổ, chuyển sang khuôn mặt tôi.

Môi anh khẽ động.

“Em gái… ngoan.”

Ba đột ngột phanh xe lại.

Mẹ quay đầu, giọng cũng run lên.

“Ngôn Ngôn, con… con nói chuyện rồi?”

Anh trai lặp lại:

“Em gái… ngoan.”

Nước mắt mẹ lập tức rơi xuống.

Mắt ba cũng đỏ lên.

Tôi không hiểu tại sao họ lại kích động như vậy.

Tôi chỉ biết giọng anh trai rất hay.

Anh chịu nói chuyện với tôi.

Thật tốt.

4

Xe chạy rất lâu, rất lâu.

Tôi buồn ngủ đến mức dựa vào người anh rồi thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, hình như tôi nghe thấy ba đang nói chuyện.

“…Đứa bé trai đó… đã đổi lại thành bé gái… kế hoạch… tiếp tục…”

Tôi mở mắt.

Mẹ đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu, không chớp mắt.

Đầu óc tôi vẫn mơ màng, bèn cười với mẹ.

Mẹ cũng khẽ cười.

Cơn buồn ngủ lại kéo đến, tôi tiếp tục ngủ.

Không biết bao lâu sau, mẹ nhẹ nhàng gọi:

“Ngôn Ngôn, An An, tỉnh dậy đi. Đến nhà rồi.”

Tôi rời khỏi người anh, mơ màng dụi mắt.

Anh đã tự mở cửa bước xuống xe.

Tôi nhìn qua cánh cửa đang mở.

Bên ngoài có rất nhiều người đứng đợi.

Tôi hơi sợ, muốn nhanh chóng đi theo anh, cố gắng trèo xuống xe.

“Anh… anh đợi An An với…”

Vì cuống quá, tay tôi chống hụt, cả người cắm đầu ngã ra ngoài.

“A!”

Tiếng hét còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, tôi đã rơi vào một vòng tay nhỏ bé nhưng rất vững vàng.

Là anh trai.

Anh ôm tôi, môi khẽ run.

“Em… em gái… không… không đau…”

“Anh…”

Nước mắt bỗng dưng trào lên.

Tôi nhào vào lòng anh, òa khóc.

Tôi khóc rất lâu dưới ánh mắt của mọi người, mãi sau mới nhớ ra khóc như vậy có thể khiến ba mẹ không thích.

Tôi vội vàng rời khỏi lòng anh, xin lỗi ba mẹ.

Hai người nhìn anh trai một cái.

Đến khi quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Cứ như vậy, tôi mơ mơ hồ hồ trở thành một thành viên trong gia đình này.

Tôi có phòng riêng, có búp bê, còn có rất nhiều quần áo đẹp.

Ngồi trên chiếc giường xinh xắn, nhìn căn phòng đẹp đẽ của mình, tôi âm thầm hạ quyết tâm.

Để không bị đưa trở lại cô nhi viện, tôi nhất định phải cố gắng khiến ba mẹ và anh trai đều vui vẻ!

5

Lâm Vũ đứng giữa phòng khách nhà họ Trần, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Đây chỉ là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, tuy được dọn dẹp khá sạch sẽ nhưng so với biệt thự nhà họ Thẩm ở kiếp trước thì chẳng khác gì ổ chó.

“Tiểu Vũ, ăn trái cây đi con.”

Lâm Vũ nhìn về phía giọng nói.

Mẹ nuôi đang bưng đĩa trái cây đi tới, khuôn mặt đầy ý cười.

Nó liếc nhìn.

Chỉ là táo Fuji đỏ bình thường, đến vỏ cũng chưa gọt.

Kiếp trước, nó ăn toàn trái cây cao cấp, cherry, nho mẫu đơn, còn được bày trong đĩa pha lê.

Thứ nào chẳng ngon hơn quả táo rẻ tiền này?

“Con không muốn ăn cái này.”

Nụ cười của mẹ nuôi hơi cứng lại.

“Vậy con muốn ăn gì? Mẹ mua cho.”

“Con muốn ăn cherry.”

Mẹ nuôi do dự.

“Cherry… hơi đắt. Đợi ba nhận lương rồi mua cho con được không?”

Lâm Vũ hừ một tiếng, quay người đi vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa.

Nó ngã xuống chiếc giường nhỏ, siết chặt nắm tay.

Nếu không phải sợ kiếp này lại chết thảm, nó đời nào chịu sống trong cái khu ổ chuột này!

6

Kiếp trước, Lâm Vũ khóc lóc làm loạn, đòi đổi với Lâm An để được gia đình giàu có hơn nhận nuôi.

Nó cứ nghĩ một khi bước vào nhà giàu thì từ nay sẽ trở thành đại thiếu gia, cuộc đời sẽ lên như diều gặp gió.