Không ngờ nữ chủ nhân nhà đó chỉ dịu dàng ngoài mặt, thực chất là người cuồng con trai đến mức cố chấp, lúc nào cũng canh chừng con trai không rời nửa bước.

Nam chủ nhân lại mắc chứng rối loạn lưỡng cực, động một chút là quát mắng, đánh phạt nó.

Nhưng những thứ đó vẫn chưa phải đáng sợ nhất.

Đáng sợ nhất chính là tên ngốc mắc chứng tự kỷ kia.

Tên ngốc đó thường tranh thủ lúc không có ai, dùng dao nhỏ hoặc mảnh kính rạch lên mu bàn tay, cánh tay nó.

Nó khóc lóc chạy đi mách cha mẹ nuôi, nhưng hai người họ lúc nào cũng chẳng coi ra gì.

“Anh con bị tự kỷ, nó không cố ý đâu. Con nhường anh một chút đi.”

“Không có lửa làm sao có khói, chắc chắn là con trêu chọc anh trước.”

Lâm Vũ cầu cứu không ai giúp.

Gần mười năm sống trong gia đình ấy, thương tích trên người nó chưa bao giờ ngừng.

Cho đến năm mười ba tuổi, tên ngốc kia rạch đứt cổ tay nó, khiến máu chảy suốt cả đêm.

Khi mở mắt lần nữa, nó lại quay về ngày hôm nay.

Lâm Vũ nằm trên giường, cả người run lẩy bẩy.

May quá.

May mà kiếp này nó đủ thông minh, đã đẩy cả gia đình biến thái đó cho chị gái.

Lần này, nhất định nó sẽ khỏe mạnh lớn lên.

Nhất định.

7

Giường rất mềm.

Tối hôm đó tôi ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau, cô giúp việc dắt tôi xuống tầng ăn sáng.

Khi đi ngang phòng anh trai, cửa không đóng kín.

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy cả một dãy giá dài, trên đó toàn là dao.

Dao dài, dao ngắn, dao lớn, dao nhỏ.

Từng hàng từng hàng được xếp vô cùng ngay ngắn.

Tôi ngây người.

Nơi này trông giống kho vũ khí trên tivi quá.

“An An? Con nhìn gì thế?”

Là mẹ.

Mẹ nhìn theo ánh mắt tôi, rồi đưa tay đóng cửa lại.

“Anh con thích sưu tầm những thứ này. Đừng sợ.”

Tôi gật đầu.

Không hiểu sao lời của em trai lại chui vào đầu tôi.

“Đám biến thái trong nhà đó nhất định sẽ ‘thương yêu’ chị thật tử tế.”

Biến thái là gì?

Tôi không hiểu.

Nhưng mà…

Hôm qua anh đã cứu tôi.

Anh sẽ không làm hại tôi đâu, đúng không?

Tôi siết chặt vạt áo, dùng sức gật đầu.

Đúng vậy.

Anh trai nhất định sẽ không làm hại tôi.

8

Ghế ăn rất cao, tôi không tự trèo lên được.

Bác quản gia đang định bế tôi lên thì anh trai lại kéo bác ấy lại, tự mình bế tôi đặt lên ghế.

“Cảm ơn anh!”

Tôi cười thật ngọt với anh.

Anh lắc đầu rồi ngồi xuống.

Ba đặt tờ báo xuống, nhìn tôi.

“Sau này bảy giờ ăn sáng đúng giờ. An An sáu rưỡi phải thức dậy.”

Tôi vội gật đầu.

Tôi phải nghe lời ba mẹ.

Ba cầm đũa lên, những người giúp việc đang đứng bên cạnh lập tức bắt đầu làm việc.

Một chị giúp việc xinh đẹp bước lên đeo yếm ăn cho tôi, rồi gắp thức ăn.

Tôi cầm chiếc đùi gà đã lọc xương trong đĩa trước mặt lên, cắn một miếng.

Ừm!

Ngon quá!

Các cô ở cô nhi viện từng dạy, có đồ ngon phải biết chia sẻ với mọi người.

Tôi nhìn anh trai bên cạnh.

Anh chỉ uống cháo, không ăn thức ăn.

Nghĩ một lúc, tôi xé một nửa miếng đùi gà của mình, bỏ vào bát anh.

“Anh cũng ăn đi.”

Anh không nói gì, nhưng lặng lẽ ăn hết miếng thịt gà.

Chiếc cốc trong tay mẹ khựng lại.

Ba đặt đũa xuống, nhìn anh rồi lại nhìn tôi.

“Xem ra Ngôn Ngôn thật sự thích con.”

Mẹ gật đầu.

“Ông xã, hôm nay chúng ta đi làm hộ khẩu cho An An nhé?”

Ba khẽ gật đầu, xem như đồng ý.

9

Ăn sáng xong, ba mẹ đưa tôi đi đổi tên.

Tôi ngồi ở ghế sau, nhìn đôi mắt mẹ trong gương chiếu hậu.

“Anh con tên Thẩm Tri Ngôn, An An đổi thành Thẩm Tri Hạ nhé?”

Thẩm Tri Hạ?

Mùa hè.

Nghe rất giống tôi.

Tôi quay sang hỏi anh:

“Anh có thích không?”

Anh khẽ “ừ” một tiếng, ánh mắt dừng trên mặt tôi thoáng chốc rồi lại cúi xuống.

Tôi nhìn lại vào gương chiếu hậu.

“Mẹ, Tri Hạ thích cái tên này.”

Mẹ cười.

Lần này, nụ cười của mẹ dường như ấm áp hơn một chút.

10

Khi chúng tôi rời khỏi nơi đăng ký hộ khẩu, vừa hay gặp gia đình em trai.

Chú Trần cúi đầu khom lưng với ba.