Tôi gật đầu.
“Cháu chào dì, cháu là Thẩm Tri Hạ.”
Các cô giáo cũng vây quanh, ngồi xổm xuống nắm tay tôi rồi hỏi đủ thứ.
Tuy hơi ngơ ngác, tôi vẫn nhớ các cô ở cô nhi viện từng dạy phải lễ phép, nên lần lượt trả lời mọi người.
Ai nấy càng cười vui vẻ.
Không biết từ lúc nào, anh trai vốn ở lại trong xe đã đi tới phía sau tôi.
“Tri Hạ… cặp sách.”
Anh đang cầm chiếc cặp nhỏ của tôi.
Tôi làm nũng với anh.
“Tri Hạ muốn anh đeo giúp.”
“Tri Hạ, cô hiệu trưởng đến…”
Mẹ giơ tay, nhẹ nhàng ngăn cô hiệu trưởng định bước lên.
Anh ngồi xổm xuống, đeo cặp lên lưng cho tôi rồi còn chỉnh lại cổ áo.
Cô hiệu trưởng nhìn đến ngây người.
“Phu nhân Thẩm, cậu chủ nhỏ…”
Giọng mẹ lộ ra chút tự hào.
“Đúng vậy. Con gái và con trai tôi sống với nhau khá hòa hợp, đúng không?”
Cô hiệu trưởng kinh ngạc gật đầu, giọng hơi nghẹn lại.
“Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tôi nhìn thấy cậu chủ nhỏ… Phu nhân Thẩm, sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt…”
Tôi không hiểu họ đang nói chuyện gì.
Tôi chỉ biết mình muốn tan học thật nhanh để về nhà gặp anh.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh, chiều nhớ đến đón em sớm nhé.”
Anh khẽ nhấc cằm, khóe môi hơi cong lên.
“Được.”
15
Cách đó không xa, Trần Vũ đứng dựa vào tường, mặt xanh mét.
Nó đã đến từ lâu, chỉ chờ xem Thẩm Tri Hạ mất mặt.
Kiếp trước, quản gia lái xe sang đưa nó đến trường, nhưng hiệu trưởng và giáo viên đều ghen tị vì nhà nó giàu nên chẳng ai thèm để ý.
Nó cứ tưởng kiếp này người chị ngu ngốc kia cũng sẽ bị mọi người cô lập.
Kết quả thì sao?
Ba mẹ nhà họ Thẩm lái xe sang đưa cô tới.
Hiệu trưởng đích thân ra đón.
Đám giáo viên nghèo kiết xác kia cũng vây quanh cô!
Còn tên tự kỷ từng dùng dao rạch nó, ngay cả cha mẹ cũng chẳng thèm để ý, bây giờ lại đang đeo cặp cho người khác?
Dựa vào đâu Thẩm Tri Hạ có thể giống một nàng công chúa được mọi người vây quanh?
Còn nó lại giống một con chuột sống dưới cống?
Nó không phục!
Tối hôm đó, Trần Vũ nằm trên chiếc giường nhỏ cứng ngắc, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Nó không hiểu.
Tại sao Thẩm Tri Hạ vẫn chưa bị cả nhà biến thái đó hành hạ?
Chắc chắn là chưa đến lúc.
Đúng.
Nhất định là chưa đến lúc.
Nó vùi mặt vào chăn.
Không sao.
Nó chờ được.
Đợi nhà họ Thẩm hành hạ chị gái đến chết, nó sẽ lấy thân phận người thân duy nhất của Thẩm Tri Hạ đến tận cửa làm loạn!
Đến lúc đó nhà họ Thẩm nợ nó một mạng người, còn sợ bọn họ không chịu nhả tiền ra sao?
16
Tôi rất vui.
Sau khi tôi và em trai được hai gia đình khác nhau nhận nuôi, không ngờ vẫn có thể gặp nhau ở trường mẫu giáo.
Nhưng tôi cũng rất buồn phiền.
Em trai cứ không chịu để ý đến tôi.
Hôm nay tan học, mẹ và anh vẫn đến đón tôi như mọi ngày.
Mẹ trông có vẻ đầy tâm sự, còn anh thì chẳng có gì khác thường.
Ăn tối xong, anh ngồi bên cạnh chơi xếp hình với tôi thì mẹ bỗng nhận được điện thoại.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, tôi nghe thấy giọng mẹ hơi nghẹn.
“…Thật sao?… Vâng, tôi biết rồi… Cảm ơn bác sĩ!”
Cúp điện thoại, mẹ lập tức ôm tôi vào lòng.
“Tri Hạ, con đúng là ngôi sao may mắn của mẹ!”
Ba từ trên tầng đi xuống.
“Có chuyện gì vui thế?”
Mẹ buông tôi ra.
“Bác sĩ nói tình trạng của Tri Ngôn đã cải thiện rất nhiều. Phương pháp bác sĩ đề nghị lúc trước quả nhiên có tác dụng. Quyết định của chúng ta khi ấy không sai!”
Ba bình thường rất ít cười, nhưng lúc này lại khẽ cong môi.
“Ngày đưa Tri Hạ về nhà, tôi đã biết con bé này là một đứa trẻ ngoan.”
Sức khỏe của anh tốt lên rồi?
Đây đúng là tin tốt nhất trên đời!
Tôi chạy thình thịch về phòng, ôm bức tranh hôm nay được cô giáo khen ra, giơ lên trước mặt mọi người.
“Đây là ba, đây là mẹ, đây là anh, đây là con.”
Tôi dùng ngón tay nhỏ chỉ từng người trong tranh.

