“Không được là không được.”

“Anh vô lý quá!”

Diệp Thời Diễn tức đến giậm chân.

“Ba mẹ tôi đều đồng ý rồi!”

“Tôi không đồng ý.”

“Anh không đồng ý thì có ích gì!”

Mặt anh lại lạnh xuống.

Tôi nhìn người này rồi nhìn người kia.

Tại sao họ phải cãi nhau dữ vậy?

Châu chấu và kẹo, tôi đều thích, không được sao?

Đang nghĩ thì anh bỗng lấy một con dao nhỏ trong túi ra.

Diệp Thời Diễn giật mình, kéo tôi lùi lại một bước.

“Anh… anh định làm gì?”

Anh không để ý đến cậu.

Anh ngồi xổm xuống, dùng dao vạch một đường dưới đất.

“Cậu, đứng bên kia vạch.”

Anh kéo tôi khỏi tay Diệp Thời Diễn.

“Không được qua đây.”

“Tôi không!”

Diệp Thời Diễn nhặt một cành cây, vạch thêm một đường khác dưới đất rồi kéo tôi sang.

“Tri Hạ, sang bên tôi!”

“Đây là nhà tôi.”

“Nhà anh cũng không được!”

Hai người ngồi xổm dưới đất.

Anh vạch một đường, cậu vạch một đường.

Càng vạch càng xa.

Tôi bị hai người kéo qua kéo lại, chóng hết cả mặt.

“Đừng vạch nữa!”

Tôi hét lớn.

“Kiến bị hai người dọa chạy hết rồi!”

Cả hai đồng thời dừng lại nhìn tôi.

Sau đó lại cùng nhìn đối phương, đồng thanh nói:

“Đều tại cậu!”

Tôi nhìn anh rồi lại nhìn Diệp Thời Diễn.

Kỳ lạ thật.

Rõ ràng họ đang cãi nhau.

Sao câu nói lại giống hệt nhau vậy?

25

Chẳng mấy chốc tôi đã lên lớp lớn ở trường mẫu giáo.

Gần đây em trai thường xuyên tìm tôi muốn làm hòa.

Nhưng mỗi lần nó tới gần, Diệp Thời Diễn lại nhảy ra chắn trước mặt tôi.

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Trường tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi.

Cô hiệu trưởng đẩy một chiếc xe đồ ăn vào.

Trên đó là một chiếc bánh kem nhiều tầng thật lớn, cắm năm cây nến màu sắc rực rỡ.

Mọi người vây thành vòng tròn, cùng hát chúc mừng sinh nhật.

Tôi đứng trước chiếc bánh, vừa ngại vừa vui.

“Tri Hạ, ước đi con.”

Cô giáo cười nói.

Tôi nhắm mắt.

Mong anh trai mỗi ngày đều có thể nói thật nhiều với tôi.

Mong gia đình chúng tôi mãi mãi ở bên nhau.

Mong…

Tôi lén hé mắt nhìn Diệp Thời Diễn đứng bên cạnh.

Mong có thể mãi mãi học cùng lớp với Diệp Thời Diễn.

26

Nhân lúc cô giáo chia bánh, Diệp Thời Diễn lấy một thanh sô-cô-la từ trong túi ra, nhét vào tay tôi.

“Mẹ tôi mang từ nước ngoài về. Cho cậu.”

“Cảm ơn!”

Tôi cẩn thận cất thanh sô-cô-la vào cặp, định đợi về nhà mới ăn.

Cô giáo bưng một miếng bánh tới đặt trước mặt tôi.

“Tri Hạ, phần này của con. Miếng lớn nhất đấy.”

Tôi cúi đầu nhìn.

Trên bánh phủ một lớp kem dày, bên trên rắc đầy vụn sô-cô-la.

Trông ngon vô cùng.

Tôi cầm chiếc nĩa nhỏ, xúc một miếng thật lớn bỏ vào miệng.

Kem rất ngọt.

Bánh rất mềm.

Vụn sô-cô-la tan trên đầu lưỡi.

Nhưng ngay giây tiếp theo…

Ưm!

Có thứ gì đó như bóp chặt cổ họng tôi từ bên trong!

Tôi há miệng, cố gắng hít thở.

Nhưng hoàn toàn không hít được.

Chiếc nĩa rơi xuống đất đánh “keng”.

Âm thanh trong lớp bỗng trở nên xa xôi, giống như bị ngăn cách bởi một tầng nước, chỉ còn những tiếng ù ù.

Tôi nghe rõ tiếng tim mình.

Thình thịch.

Thình thịch.

Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn.

Tầm mắt bắt đầu mờ đi.

Khuôn mặt các bạn nhỏ trở nên méo mó.

Trước mắt dần tối sầm.

Giống như có người đang tắt từng ngọn đèn một.

Tôi…

Sắp chết rồi sao?

27

Cả lớp loạn thành một đoàn.

Các bạn nhỏ sợ đến òa khóc.

Các giáo viên sau khi gọi cấp cứu cũng không biết phải làm gì ngoài chờ đợi.

Diệp Thời Diễn quỳ bên cạnh Thẩm Tri Hạ, kiểm tra tình trạng của cô bé.

Khuôn mặt cô đã tím tái vì thiếu oxy.

Môi tím ngắt.

Lồng ngực phập phồng dữ dội nhưng không hít vào được chút không khí nào.

Triệu chứng này…

Giống hệt lúc ông nội bị dị ứng!

“Bút tiêm adrenaline!”

Diệp Thời Diễn hét với cô giáo phía sau.

“Trong hộp sơ cứu có bút adrenaline! Mau lấy ra!”

Cô hiệu trưởng phản ứng lại, lập tức chạy như điên đi lấy hộp sơ cứu.