Nó kéo tôi đến góc hành lang, nhìn quanh xác nhận không có ai rồi bỗng đỏ mắt.
“Chị, em sống ở nhà đó không tốt.”
Tôi ngẩn người.
“Thật sao?”
“Ừ.”
Em trai cúi đầu, giọng ồm ồm.
“Chúng ta là chị em mà, đúng không? Chị đưa em về nhà chị đi. Em muốn sống cùng chị.”
“Nhưng…”
Tôi do dự.
“Ba mẹ có đồng ý không?”
“Chị, chị giúp em đi. Em thật sự không sống nổi nữa rồi…”
Nó càng khóc dữ hơn, tôi cũng bắt đầu cuống.
“Em đừng khóc, chị…”
“Cô ấy sẽ không giúp cậu đâu.”
Một giọng nói vang lên sau lưng.
Tôi quay đầu.
Không biết Diệp Thời Diễn đã đứng đó từ lúc nào.
Cậu khoanh tay, ngẩng cằm, mang vẻ mặt như thể đã nhìn thấu tất cả.
Em trai vội lau nước mắt.
“Cậu là ai? Liên quan gì đến cậu?”
“Tôi là vị hôn phu của cô ấy.”
Diệp Thời Diễn bước tới, chắn trước mặt tôi.
“Chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi.”
“Cậu nói linh tinh gì vậy! Tôi là em ruột của chị ấy!”
“Em ruột?”
Diệp Thời Diễn liếc nó.
“Em ruột lại giả khóc để lừa chị gái sao?”
“Em… em không lừa…”
Diệp Thời Diễn khoanh tay, vẻ mặt khinh thường.
“Cậu khóc cả buổi, trên mặt, tay áo lẫn dưới đất chẳng có lấy một giọt nước mắt.”
Em trai há miệng nhưng không nói được gì.
Tôi đứng phía sau Diệp Thời Diễn, ngẩn người.
Là vậy sao?
Vừa rồi tôi hoàn toàn không để ý.
Diệp Thời Diễn quay đầu nhìn tôi, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo đó.
“Sau này tránh xa cậu ta ra. Loại người này tôi nhìn một cái là biết.”
Nói xong, cậu nắm tay kéo tôi đi.
“Đi, về lớp.”
Tôi bị cậu kéo đi, ngoái đầu nhìn em trai.
Nó đứng ở góc hành lang, cứ thế nhìn chúng tôi bằng ánh mắt âm u.
22
Vì hôm đó Diệp Thời Diễn đã giúp tôi, tôi quyết định tha thứ cho cậu, tạm thời không đuổi học nữa.
Hình như cậu rất vui.
Từ đó càng dính lấy tôi hơn.
Đi học thì ngồi bên cạnh tôi, tan học cũng đi theo sau tôi, đến cuối tuần còn phải đến nhà tôi chơi.
Ba mẹ rất vui khi thấy vậy.
Chỉ có anh trai là không vui lắm.
Mỗi lần Diệp Thời Diễn đến, anh đều yên lặng nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lạnh.
Tôi không hiểu tại sao anh không vui.
Có thêm một người cùng chơi chẳng phải rất tốt sao?
23
Cuối tuần, mẹ bảo ba chúng tôi ra vườn sau chơi.
Tôi ngồi xổm dưới đất xem đàn kiến chuyển nhà.
Diệp Thời Diễn đứng bên trái tôi.
Anh trai đứng bên phải.
Ba người cứ yên lặng như vậy.
Bỗng nhiên, Diệp Thời Diễn lấy một viên kẹo từ trong túi ra, đưa đến trước mặt tôi.
“Cho cậu.”
Mắt tôi sáng lên.
“Cảm ơn!”
Tôi vừa định nhận thì anh cũng chìa tay ra.
Trong lòng bàn tay anh là một con châu chấu nhỏ được bện bằng cỏ.
“Cho em.”
Anh nói.
Diệp Thời Diễn lập tức không vui.
“Anh cho cô ấy cỏ làm gì? Có ăn được đâu!”
Anh nhìn cậu.
“Em ấy thích.”
“Cô ấy thích kẹo!”
Diệp Thời Diễn đưa viên kẹo về phía trước.
“Đúng không? Cậu thích kẹo đúng không?”
Tôi do dự.
Kẹo ngọt, rất ngon.
Nhưng châu chấu bằng cỏ là do chính tay anh bện.
Trước đây anh chưa từng làm đồ gì tặng tôi.
“Em…”
“Thấy chưa, cô ấy do dự rồi!”
Diệp Thời Diễn đắc ý ngẩng cằm.
“Cô ấy vẫn thích kẹo!”
Anh không nói nữa.
Anh nhìn tôi, ánh mắt hơi buồn.
Tim tôi lập tức thắt lại.
Không thể để anh buồn.
Tôi đưa tay nhận con châu chấu bằng cỏ, ôm vào lòng.
“Em thích châu chấu anh làm.”
Mắt anh lập tức sáng lên.
Mặt Diệp Thời Diễn sụ xuống.
“Cậu… sao cậu lại như vậy!”
Cậu cuống lên.
“Thế kẹo không cần nữa à?”
Tôi nhìn viên kẹo trong tay cậu, rồi nhìn con châu chấu trong lòng.
“Kẹo… tôi cũng muốn.”
Diệp Thời Diễn nhét viên kẹo vào tay tôi rồi nhìn anh, ngẩng cằm.
“Thấy chưa? Cô ấy muốn cả hai. Anh đừng hòng độc chiếm cô ấy.”
24
Anh trai nhíu mày.
“Em ấy là em gái tôi.”
“Em gái thì sao?”
Diệp Thời Diễn hừ một tiếng.
“Sau này cô ấy sẽ lấy tôi, đến lúc đó sẽ là vợ tôi.”
“Không được.”
“Tại sao không được?”

