Ánh mắt của Tạ Vân Lan, từ cái hòm thuốc quen mắt in dấu ấn hoàng gia trên mặt đất, chậm rãi dời lên cái bản mặt báo đầy lông lá, viết đầy dòng chữ “Mau dùng thuốc đi đồ ngốc”của ta.
Môi chàng mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng phát ra được một chữ nào.
Trong đôi mắt luôn ôn nhu trong trẻo kia, tràn ngập một sự chấn động to lớn chưa từng có và… một sự ngơ ngác hoàn toàn.
Ta nhìn dáng vẻ kinh ngạc đến mức á khẩu của chàng, mới chậm chạp hậu tri hậu giác nhận ra… Xong rồi.
Ta hình như… Triệt để… Bại lộ thân phận rồi (rớt áo choàng rồi).
7.
Thời gian như thể trôi qua một trăm năm đằng đẵng.
Ta cứ như vậy ngửa cái đầu báo ướt sũng lên, tội nghiệp nhìn Tạ Vân Lan.
Còn chàng thì cúi đầu nhìn ta, trên mặt mất sạch huyết sắc, ánh mắt tựa như vừa nhìn thấy cảnh tượng gì đó đảo lộn toàn bộ nhận thức cả đời mình.
Hai người chúng ta, một người như con gà tây mắc mưa, một người như khúc gỗ bị sét đánh trúng, mắt to trừng mắt nhỏ dưới ánh nến.
Thái y bên cạnh cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, run lẩy bẩy như chiếc lá rụng trong gió: “Yêu, yêu…”Ông ta “yêu”nửa ngày cũng không dám nói nốt chữ “nghiệt”(yêu nghiệt), dù sao thì tạo hình này của ta tuy kinh thế hãi tục, nhưng cái hòm thuốc ngậm tới lại là đồ vật trong cung.
Tạ Vân Lan đột nhiên bừng tỉnh, chàng hít sâu một hơi, như thể dùng hết sức lực toàn thân mới ép xuống được cảm xúc đang cuộn trào bốc lên.
Chàng trước tiên trầm giọng nói với thái y và tiểu nội thị: “Chuyện hôm nay, nếu có nửa lời tiết lộ ra ngoài, các ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy.”
Giọng chàng không lớn, nhưng mang theo một sự uy nghiêm không thể chối từ.
Thái y và nội thị sợ hãi quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu đảm bảo tuyệt đối không dám nhiều lời.
Lúc này Tạ Vân Lan mới một lần nữa đưa mắt nhìn ta, ánh mắt phức tạp đến mức móng vuốt ta cũng muốn bấu chặt xuống nền đất.
Kinh ngạc, mờ mịt, khó tin, lại còn thêm một tia… tò mò kỳ lạ?
Chàng nhìn lớp lông vẫn còn đang nhỏ nước dầm dề của ta, và đôi đồng tử thú màu tím vì căng thẳng mà trừng to tròn xoe, ngập ngừng, thăm dò vươn bàn tay không bị thương về phía ta.
Bàn tay chàng hơi run rẩy, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu ta, xoa xoa lớp lông tơ ướt đẫm của ta.
“Nàng…”Giọng chàng khô khốc, mang theo sự bàng hoàng như đang trong mộng, “Là… Công chúa điện hạ?”
Cả người ta cứng đờ, không dám động đậy dù chỉ một chút.
Cảm giác bị chàng xoa đầu… rất kỳ lạ.
Không giống như Phụ hoàng và các ca ca mang theo sự thân mật và trêu đùa thuần túy, đầu ngón tay chàng rất nhẹ, mang theo một loại dè dặt thăm dò cẩn thận, cùng với một tia dịu dàng không dễ gì nhận ra… Trong cổ họng ta không khống chế được mà phát ra một tiếng “gừ gừ”cực nhỏ, rồi lập tức cố sống cố chết kìm lại!
Huyền Tịch!
Tranh khí lên!
Bây giờ là lúc làm nũng sao!
Áo choàng của ngươi rớt sạch sành sanh rồi!
Ta vội vàng dùng đầu húc húc cái hòm thuốc trên đất, lại sốt ruột nhìn cánh tay đang chảy máu của chàng, phát ra tiếng rên ư ử hối thúc.
Cầm máu trước đi đại ca!
Nhìn cái gì mà nhìn!
Tạ Vân Lan dường như cuối cùng cũng tìm lại được chút lý trí từ trong cơn chấn động to lớn này.
Chàng nhìn hòm thuốc, lại nhìn ánh mắt sốt sắng của ta, bỗng nhiên bật cười khẽ một tiếng.
Tiếng cười ấy rất nhẹ, mang theo chút bất đắc dĩ, lại có chút… ý vị không thể gọi tên.
“Cho nên…”Chàng vừa ra hiệu cho thái y tiếp tục xử lý vết thương, vừa dùng ánh mắt rực lửa nhìn ta, giọng điệu mang theo sự trêu chọc như đã nhìn thấu tất thảy: “Công chúa điện hạ ngày thường… Những chuyện như sợ bóng tối, sợ sấm sét, sợ bướm, đến con thỏ cũng không dám sờ…”Cái mặt báo của ta lập tức xụ xuống, lỗ tai cũng rũ buồn thiu.
Xong, chàng quả nhiên đều nhớ!
Chàng quả nhiên vẫn luôn nhìn ta diễn kịch!
Ta xấu hổ đến mức chỉ muốn giấu nguyên cái đầu vào trong hòm thuốc.
Thái y nơm nớp lo sợ rửa ráy, bôi thuốc, băng bó vết thương cho Tạ Vân Lan.
Toàn bộ quá trình, Tạ Vân Lan không nhìn vết thương của mình nữa, ánh mắt luôn dừng lại trên người ta, như thể muốn khắc sâu dáng vẻ lông lá xồm xoàm này của ta vào trong đầu.
Đợi thái y băng bó xong, lùi vào góc tường như được đại xá để tận lực giảm thiểu sự hiện diện, Tạ Vân Lan mới dùng bàn tay không bị thương, cầm lấy một chiếc khăn vải sạch sẽ bên cạnh, vẫy vẫy tay với ta.
“Lại đây.”
Giọng chàng đã khôi phục lại được vài phần bình ổn, thậm chí còn mang theo một giọng điệu dỗ dành nhè nhẹ.
Ta do dự một chút, vẫn là lề mề lết qua đó.
Dù sao cũng là ta húc tung cửa làm người ta hết hồn, lại còn làm chậm trễ việc xử lý vết thương của chàng… tuy rằng ta tới là để đưa thuốc.
Chàng cử động nhẹ nhàng, dùng khăn lau nước mưa trên mặt và lưng cho ta.
Động tác của chàng rất vụng về, rõ ràng là không có kinh nghiệm lau lông cho báo, nhưng lại rất kiên nhẫn.
Ta thoải mái híp mắt lại, suýt thì lại phát ra tiếng gừ gừ, vội vàng nhịn xuống.
“Thì ra là thế…”Chàng vừa lau, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, như thể cuối cùng cũng giải được một bài toán thiên cổ, “Tĩnh Vương điện hạ nói nàng thuần ngựa, Thụy Vương điện hạ nói nàng vuốt mèo, Tề Vương và Khang Vương la ó đòi giúp nàng tẩn con mèo… Thì ra, đều không phải là vô cớ (không huyệt lai phong).”
Lỗ tai ta giật giật, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống.
“Điện hạ mỗi lần gặp thần, đều tỏ ra mong manh yếu ớt như liễu rủ trong gió…”Chàng khựng lại một nhịp, ý cười trong giọng nói càng thêm rõ ràng: “Giả vờ vất vả lắm nhỉ?”
Ta: “!
!
!”
Ta ngẩng phắt đầu lên, đôi đồng tử như thạch anh tím uất ức trừng mắt nhìn chàng!
Chàng biết ta vất vả mà còn vạch trần!
Người đâu mà kỳ cục vậy!
Có lẽ oán niệm trong mắt ta quá mức thực chất, chàng nhịn không được lại bật cười trầm thấp, lần này tiếng cười sảng khoái hơn nhiều.
“Thần chỉ cảm thấy…”Chàng nhìn ta, ánh mắt sáng đến mức kinh người, bên trong không còn sự chấn kinh và sợ hãi lúc ban đầu, mà ngược lại, tràn ngập một thứ… Ánh sáng khiến tim ta đập rộn ràng, “Điện hạ như vậy, dường như… càng sinh động đáng yêu hơn.”
Ta ngẩn người.
Đáng yêu?
Chàng nói một con báo… đáng yêu?
Không phải là dáng vẻ hình người liễu yếu đào tơ được chăm chút tỉ mỉ của ta, mà là cái hình dạng báo lông lá xù xì đang bị mưa làm cho rối tung rối mù, lại còn húc vỡ cửa nhà người ta như bây giờ… đáng yêu?
Ta nghi ngờ đôi tai báo của mình có vấn đề rồi.
“Thật ra,”chàng đặt chiếc khăn xuống, nhìn ta, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, “Thần sớm đã cảm thấy điện hạ không giống những thiên kim khuê các bình thường.”
Ta nghiêng đầu, dùng ánh mắt bày tỏ sự thắc mắc.
“Điện hạ bề ngoài kiều nhược, nhưng trong ánh mắt luôn cất giấu một sức sống… không thể che đậy được.”
Chàng cân nhắc dùng từ, “Còn cả lần ở Tàng Thư Các, lúc điện hạ vội vàng biện minh, theo bản năng đã siết chặt nắm đấm, khớp xương cũng hơi trắng bệch.
Lúc đó thần đã nghĩ, vị Công chúa điện hạ này, có lẽ không… yếu ớt mỏng manh như biểu hiện bề ngoài của nàng.”
Chóp đuôi của ta vô thức đung đưa.

