Ta thai xuyên thành tiểu thư út của phủ Hầu.
Bề ngoài là một bé bánh bao sữa phấn nộn ngọc ngà.
Trong lòng lại điên cuồng chê bai:
【Cha à, chỗ cha giấu tiền riêng bị chuột gặm rồi!】
Ngày hôm sau, cha thâm quầng mắt.
Chỗ giấu tiền chỉ còn lại giấy vụn.
Ta tiếp tục “xuất lực”:
【Nương à, nương ngày nào cũng lải nhải giảm cân, sau lưng lại gặm liền ba con gà quay!】
Đùi gà trong tay nương “bộp” một cái rơi xuống đất.
Mặt đỏ còn hơn phấn son.
Cả nhà ngoài mặt sóng yên biển lặng.
Sau lưng cười đến đấm tường.
Cho đến khi ta lo lắng rầu rĩ:
【Đại tỷ à, trạng nguyên lang kia trông người mô người dạng, thật ra là loại ăn bám mà còn ngang ngược, lại là kẻ vũ phu bạo hành!】
Ánh mắt cả nhà lập tức đổi khác……
01
【Bà đỡ: Phu nhân! Dùng sức đi ạ! Đầu ra rồi!】
Tối quá… chật quá… ai đang đẩy ta thế?!
Ta đột ngột bị một sức mạnh lớn ép bật ra ngoài.
Lạnh! Không khí lạnh thấu xương quấn chặt lấy ta.
【Bốp!】
Mông bị đánh một cái.
Theo bản năng, ta há miệng.
“Oa——!”
Tiếng khóc vang dội bật ra khỏi miệng.
Mắt miễn cưỡng mở được một khe.
Ánh sáng và bóng mờ rung rinh lắc lư.
Một gương mặt cực đẹp, đẫm mồ hôi áp sát lại.
Ngón tay dịu dàng lướt qua gò má ta.
【Nương thân (yếu ớt lại mừng rỡ): Hài tử của ta……】
Ta ngơ ra.
Khoan đã!
Chẳng phải ta là dân công sở thức đêm rồi đột tử sao?
Cảm giác này… quy trình này…
Thai xuyên?!
Một mớ mảnh ký ức xa lạ ập thẳng vào đầu.
Đại Hạ triều?
Phủ Vĩnh An Hầu?
Ta là…… đích nữ vừa mới chào đời của phủ Hầu?
【Nương thân (nghẹn ngào): Mau…… mau bế con cho Hầu gia xem……】
【Bà đỡ (nịnh nọt): Chúc mừng Hầu gia! Chúc mừng Hầu gia! Là một vị thiên kim!】
Ta được quấn trong tã lụa mềm mại.
Tầm nhìn được nâng cao.
Một gương mặt tuấn tú nét khắc rành rọt, mang sát khí chiến trường lọt vào mắt.
Ông nhìn ta.
Ánh mắt có chút… đờ đẫn?
【Vĩnh An Hầu (giọng bồng bềnh): Nhỏ…… nhỏ quá……】
Trong lòng ta trợn một cái rõ to.
Vớ vẩn!
Trẻ sơ sinh thì có thể to cỡ nào?
Cha, cha có làm ăn được không vậy?
【Vĩnh An Hầu (tay đưa ra một nửa lại rụt về): Nó…… nó sao không khóc nữa?】
Vớ vẩn, khóc mệt rồi chứ sao!
Ta thầm nhả rãnh trong lòng.
【Nương thân (yếu ớt giục): Hầu gia…… bế con đi mà……】
Đôi tay đốt xương rõ ràng, có lớp chai mỏng ấy.
Cuối cùng cũng cẩn thận vươn tới.
Vụng về đỡ lấy tã bọc của ta.
Thân người ông cứng đờ như tảng đá.
Ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm vào mặt ta.
【Vĩnh An Hầu (lẩm bẩm): Giống…… thật giống phu nhân……】
Bất chợt, một ý nghĩ cực kỳ rõ ràng, còn vương mùi sữa.
Không báo trước mà nổ “đoàng” trong đầu ta:
【Ây da cha ơi! Hai trăm lượng ngân phiếu tiền riêng cha giấu trong ngăn bí mật ở thư phòng!】
【Đêm qua bị chuột gặm thủng một lỗ to!】
【Nát vụn đến mức ghép cũng chẳng ghép lại được luôn!】
Ta thề!
Ý nghĩ ấy chỉ xoay một vòng trong đầu ta thôi!
Miệng ta khép chặt kín bưng!
Tuyệt đối! Tuyệt đối! Không phát ra lấy một tiếng!
Thế mà……
Đôi tay đang đỡ lấy ta kia.
Bỗng run bắn một cái!
Suýt thì quăng ta ra ngoài!
Biểu cảm trên mặt Vĩnh An Hầu.
Lập tức vỡ toang.
Kinh hãi? Sững sờ? Không thể tin nổi?
Y như ban ngày gặp quỷ!
Ông đột ngột ngẩng đầu.
Ánh mắt sắc bén như ưng chuẩn.
Ghim chặt lên mặt ta.
Tựa như muốn từ cái mặt bánh bột vừa “ra lò” này.
Nhìn ra một đóa hoa.
Ta trong tã bọc.
Ngây thơ chớp chớp đôi mắt ướt át long lanh.
Miệng nhỏ méo xuống.
“Oa——”
Lại khóc.
Lần này là bị dọa thật.
02
Ngày tháng trôi qua trong vòng tay của nhũ mẫu và tiếng ru dịu dàng của nương thân.
Ta cố gắng đóng vai một đứa bé sơ sinh đạt chuẩn.
Ăn rồi ngủ.
Ngủ rồi ăn.
Thỉnh thoảng chán quá, ta liền để đầu óc trống rỗng.
Mặc cho các ý nghĩ kỳ quái nổi bong bóng trong đầu.
Ví dụ như bây giờ.
Ta đang thoải mái cuộn mình trong vòng tay thơm thơm mềm mềm của nương thân.
Nương đang cúi đầu.
Dùng chiếc khăn lụa mềm nhất.
Nhẹ nhàng lau nước dãi ở khóe miệng ta.
Nương thật đẹp.
Mày liễu mắt hạnh.
Làn da trắng như ngọc mỡ cừu thượng hạng.
Chỉ là……
Ánh mắt ta vô tình lướt qua vòng eo vẫn còn thon thả của nàng.
Ngước lên một chút……
Ừm, gần đây hình như nương…… đẫy đà hơn thì phải?
Một ý nghĩ không thể kiểm soát bật ra:
【Haizz, nương lại đang phiền muộn vì mỡ bụng phải không?】
【Ngày nào cũng hô hào bữa tối chỉ ăn rau.】
【Kết quả thì sao?】
【Tối qua lén trốn vào tủ gỗ lụa trong phòng.】
【Ôm lấy bánh lá sen mà gặm liền ba con gà quay to tướng!】
【Hương thơm ấy…… khiến ta thèm đến chảy nước dãi dài ba thước!】
Ta vội mím chặt miệng.
Nuốt ngược nước dãi đang trào ra.
Tuyệt đối!
Tuyệt đối không hề phát ra tiếng nào!
Nhưng……
Tay nương đang cầm khăn lụa.
Bỗng nhiên khựng lại giữa không trung.
Động tác cứng đờ.
Gương mặt xinh đẹp ấy.
Bằng mắt thường có thể thấy được.
“Vèo” một cái.
Từ chiếc cổ trắng ngần.
Đỏ ửng lan lên tận vành tai!
Vầng đỏ ấy.
Còn rực rỡ hơn cả hộp phấn đậm màu nhất trên bàn trang điểm của nàng!
Hàng mi dài run rẩy dữ dội.
Ánh mắt chột dạ, bối rối dao động.
Căn bản không dám cúi đầu nhìn ta.
【Nương thân (giọng căng cứng, cố làm ra vẻ bình tĩnh): Khụ khụ…… Xuân Đào……】
【Xuân Đào (tiểu nha hoàn thân cận): Phu nhân?】
【Nương thân (nói như bắn liên thanh): Đi…… đi báo tiểu trù phòng……】
【Bữa tối…… bữa tối món gà quay…… à không, là món cá hấp……】
【Mặn quá rồi!】
【Sau này…… sau này không cho làm nữa!】
Xuân Đào vẻ mặt ngơ ngác lui xuống.
Nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cúi đầu nhìn ta lần nữa.
Ánh mắt phức tạp vô cùng.
Có thẹn thùng.
Có không dám tin.
Lại như có chút…… chột dạ vì bị ta bắt quả tang?
Nàng khẽ chọc vào má ta.
【Nương thân (thì thầm lầu bầu): Tiểu yêu tinh hành ta……】
Ngữ khí đầy trách móc.
Nhưng trong đáy mắt.
Rõ ràng ẩn chứa một tia ý cười không sao giấu được.
Ta trong tã bọc.
Hé miệng không răng.
Cười toe toét.
Nhưng trong lòng lại hoang mang đánh trống:
Lần của cha là trùng hợp?
Lần của nương…… cũng là trùng hợp?
Phủ Hầu này…… hơi có vấn đề rồi đó nha!

