03
Đại ca ta là Thẩm Vân Xuyên.
Là thế tử phủ Hầu.
Tuổi vừa tròn mười sáu.
Mày kiếm mắt sáng.
Dáng đứng thẳng như cây dương non.
Nghe nói ở Quốc Tử Giám được lòng người lắm.
Là người trong mộng của vô số tiểu thư khuê các.
Tất nhiên.
Đó là hình tượng bề ngoài mà huynh ấy cực khổ duy trì.
Trước mặt ta – một “bé bánh bao” chưa biết gì.
Thỉnh thoảng huynh sẽ buông lơi một chút.
Ví như bây giờ.
Huynh vừa tan học trở về.
Một thân cẩm bào trắng như ánh trăng.
Phong thái phiêu dật.
Cố ý ghé qua viện nương.
Thăm muội muội “phiền toái nhỏ” của huynh.
【Thẩm Vân Xuyên (ra vẻ nghiêm túc, giọng cứng đờ): Ừm…… hình như…… béo lên rồi?】
Huynh đưa ngón tay ra.
Muốn chọc chọc vào mặt ta.
Lại cảm thấy như vậy mất đi phong thái thế tử.
Do dự dừng lại giữa không trung.
Đôi mắt tròn xoe đen láy của ta nhìn chằm chằm huynh.
Trong lòng dòng chữ chạy loạn:
【Hừ, giả bộ!】
【Tiếp tục giả bộ lạnh lùng đi!】
【Hôm qua là ai!】
【Trốn sau giả sơn!】
【Đối diện bóng mình dưới hồ!】
【Luyện đi luyện lại nụ cười tà mị ngông cuồng!】
【Còn lẩm bẩm cái gì mà ‘nữ nhân, nàng đã thành công khiến bản thế tử để mắt đến’ cơ chứ!】
【Phụt!】
【Cười chết bản bảo bảo rồi!】
【Bệnh trung nhị giai đoạn cuối, không cứu nổi nữa!】
Ta cố gắng giữ mặt ngây thơ vô tội.
Nhưng ta rõ ràng thấy được!
Ngón tay đang đưa ra của huynh!
Giật lùi lại như bị điện giật!
Khuôn mặt tuấn tú kia.
Lập tức đỏ bừng!
Đỏ lan đến tận chân cổ!
Ánh mắt ấy.
Như ban ngày gặp phải chồn vàng biết nói tiếng người!
Kinh hoảng!
Xấu hổ đến muốn độn thổ!
Huynh đột ngột lùi một bước lớn.
Động tác mạnh đến nỗi suýt làm đổ bàn hoa bên cạnh.
【Thẩm Vân Xuyên (giọng vỡ luôn tông): Nương! Con…… con chợt nhớ ra phu tử còn giao bài chưa làm xong!】
Huynh gần như bỏ chạy như trốn nạn.
Tà áo trắng tung bay.
Chớp mắt đã biến mất ngoài cửa.
Nương bế ta trong lòng.
Nhìn bóng dáng chật vật của con trai.
Vai khẽ run rẩy khả nghi.
Nàng vội cúi đầu.
Chôn mặt vào trong tã bọc của ta.
Nhưng ta rõ ràng cảm nhận được.
Tiếng cười nghẹn ngào.
Từ trong lồng ngực nàng truyền ra.
Làm người ta run lên từng chập.
Nương cố nín cười cực khổ.
Khi ngẩng đầu lên.
Khóe mắt đã ướt nước.
【Nương thân (hắng giọng, nghiêm trang): Xuyên nhi dạo này…… cũng thật là chăm chỉ.】
Ta trong lòng nàng.
Vô tội phun một bong bóng sữa.
Trong lòng tiểu nhân đang điên cuồng đập đất:
Chắc chắn rồi!
Bọn họ nghe được!
Cái nhà này có vấn đề lớn!
04
Chớp mắt.
Ta sắp tròn một tuổi rồi.
Phấn điêu ngọc trác.
Đáng yêu như tuyết ngọc.
Trở thành bảo bối được cả phủ Hầu nâng niu trong lòng bàn tay.
Lễ thôi nôi được tổ chức vô cùng long trọng.
Tấm thảm nhung đỏ được trải rộng.
Trên bày đủ mọi vật tinh xảo rực rỡ.
Bàn tính vàng.
Ấn ngọc.
Tiểu mộc kiếm.
Bút mực giấy nghiên.
Thậm chí còn có một xâu chuỗi san hô tươi rói.
Ta được đặt ở chính giữa tấm thảm.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
【Vĩnh An Hầu (bề ngoài nghiêm nghị, ánh mắt mong chờ): Hài nhi, hãy chọn một điềm lành nhé!】
【Nương thân (ôn nhu cổ vũ): Bảo bối ngoan, xem con thích cái nào?】
【Thẩm Vân Xuyên (đứng sau cha, ánh mắt phức tạp nhìn ta): ……】
Ta nằm úp sấp.
Đôi mắt đen láy đảo qua khắp nơi.
Trong lòng bình tĩnh như nước.
【Bốc đồ à? Mê tín phong kiến thôi!】
【Bổn bảo bảo mới chẳng thèm phối hợp diễn đâu!】
【Tùy tiện cầm cái gì đó cho xong chuyện.】
【Ừm? Cái bàn tính vàng kia không tệ.】
【Làm bằng vàng thật đấy chứ? Nặng trịch, đáng giá lắm!】
Ta bốn chân ra sức.
Hì hục bò về phía bàn tính lấp lánh ánh vàng.
Sắp với tới rồi.
Đột nhiên!
Một mùi thơm ngọt ngào mê người.
Cực kỳ ngang ngược chui thẳng vào lỗ mũi bé nhỏ của ta!
Mùi gì vậy?!
Cái đầu nhỏ lệch sang một bên.
Tầm mắt lập tức bị góc thảm.
Một cái đĩa mã não đựng đầy điểm tâm tinh xảo.
Hấp dẫn chặt chẽ!
Mấy cái bánh ấy!
Hồng hồng mềm mềm!
Hình dáng hoa đào xinh xắn!
Trên còn rắc đường kết tinh lấp lánh!
【A a a! Bánh hoa đào!】
【Món ta thích nhất!】
【Bàn tính vàng là cái thá gì!】
【Ăn trước đã rồi tính sau!】
Ta lập tức bỏ qua bàn tính ngay trước mắt.
Mông nhỏ vặn một cái.
Đổi hướng.
Dốc hết sức lực bú mẹ!
Với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai!
Lao thẳng đến đĩa bánh hoa đào kia!
“Bịch!”
Cả thân hình nhỏ nhắn của ta thành công đè lên đĩa!
Bàn tay nhỏ chuẩn xác chộp lấy cái bánh to nhất!
Không chút do dự!
Nhét vào miệng!
Răng sữa ra sức gặm.
Mắt nhắm tít vì sung sướng.
Ngọt quá! Thơm quá!
Cả trường đình im phăng phắc.
Gió thổi cũng nghe được tiếng.
Toàn bộ khách mời.
Bao gồm cả cha mẹ và huynh trưởng của ta.
Đều trố mắt nhìn ta.
Nhìn tiểu tham ăn ôm đĩa mã não không buông.
Miệng toàn mảnh vụn điểm tâm.
【Một phu nhân (cố nén ý cười): Vị tiểu thư này, thật là…… ngay thẳng đáng yêu, phúc khí đầy mình!】
【Một đại nhân (vuốt râu): Dân lấy ăn làm trời, bốc trúng rất tốt! Rất tuyệt!】
【Vĩnh An Hầu (khóe mắt giật giật): ……Ha, ha ha, tiểu nữ…… là người sống theo tình cảm.】
Ông cố giữ vẻ uy nghiêm.
Nhưng khóe môi.
Không kiềm được mà hơi giật giật.
Nương đã nghiêng người sang bên.
Dùng khăn gắt gao che miệng lại.
Vai run lên như lá rụng trong gió thu.
Thẩm Vân Xuyên đứng sau phụ thân.
Cúi đầu.
Một tay nắm thành quyền che môi.
Phát ra tiếng “hự hự” nghẹn cười.
Hiển nhiên là đang cực khổ nhịn cười.
Ta cắn bánh hoa đào thơm lừng.
Híp mắt đầy hạnh phúc.
Tiểu nhân trong lòng ngẩng đầu đắc ý:
【Nhìn gì mà nhìn?】
【Dân dĩ thực vi thiên nghe chưa?】
【Trời đất bao la, ăn là lớn nhất!】
【Theo bổn bảo bảo, đảm bảo có thịt ăn!】
Trên thảm đỏ.
Chỉ còn lại tiếng ta nhai bánh “chóp chép”.
Giòn giã vang lên.
Ta ăn rất sung.
Thì tai nhỏ chợt bắt được.
Vài vị phu nhân y phục lộng lẫy bên cạnh.
Thì thầm cực kỳ nhỏ:
【Phu nhân A (giọng như muỗi kêu): ……Nghe chưa? Nhà Trấn Quốc Công ấy……】
【Phu nhân B (lập tức hiểu ý): Suỵt! Nhỏ tiếng chút! Cái tên ma vương ấy……】
【Phu nhân C (giọng đầy háo hức hóng chuyện): Đúng vậy! Dựa vào việc được Thái hậu sủng ái, hoành hành ngang ngược! Hôm trước còn phi ngựa giữa phố……】
【Phu nhân A (giọng còn nhỏ hơn): Tội cho mấy nhà muốn trèo cao…… chẳng phải là đẩy con gái vào hố lửa sao……】
Các bà ấy tưởng mình nói nhỏ lắm rồi.
Nào biết tai ta thính vô cùng.
Nghe rõ mồn một.
Ma vương nhà Trấn Quốc Công?
Ai thế?

