Ta vừa gặm bánh.
Đầu óc vừa chạy nhanh.
Một mảnh ký ức mơ hồ trong nguyên tác nổi lên.
Hình như…… thật sự có nhân vật pháo hôi này?
Hung hăng ngạo mạn.
Người người ghét bỏ.
Kết cục cực kỳ thê thảm?
【Tch, pháo hôi làm khó pháo hôi chi vậy?】
【Nhưng liên quan gì tới ta chứ?】
【Bánh hoa đào vẫn là thơm nhất!】
Ta lắc lắc cái đầu nhỏ.
Phủi bỏ tạp niệm.
Chuyên tâm đối phó với bánh trong tay.
Hoàn toàn không để ý.
Cha mẹ ta.
Còn có huynh trưởng Thẩm Vân Xuyên.
Ba người trao đổi một ánh mắt cực kỳ kín đáo.
Trong ánh mắt ấy.
Có trầm trọng.
Có cảnh giác.
Còn ẩn ẩn chút……
Sợ hãi?
Sau lễ bốc đồ vài ngày.
Ta nhạy bén nhận ra.
Không khí trong phủ.
Lặng lẽ thay đổi.
Ánh mắt cha mẹ và huynh nhìn ta.
Ngoài thương yêu.
Còn mang thêm một tầng…… khó gọi thành tên……
Bảo vật?
Như thể ta là cái chén lưu ly dễ vỡ.
Hoặc…… con gà mái đẻ trứng vàng?
Lúc họ nói chuyện trước mặt ta.
Càng thêm dè dặt.
Thậm chí còn hơi cẩn trọng.
Như sợ làm ta kinh động.
Ngay cả huynh trưởng Thẩm Vân Xuyên vốn nghịch ngợm nhất.
Trước mặt ta.
Cũng gắng thu liễm cái vẻ bệnh trung nhị.
Gắng tỏ ra trầm ổn đáng tin.
【Thẩm Vân Xuyên (nghiêm trang bế ta): Muội xem! Đây là cô bản mới đại ca vừa kiếm được!】
Huynh cầm một cuộn trúc giản cũ nát trong tay.
Cố thể hiện phong thái văn nhân.
Trong lòng ta thì trợn mắt tới trời:
【Cô bản?】
【Hôm qua còn thấy huynh dùng nó kê chân bàn mà!】
【Giả bộ!】
【Tiếp tục làm người có văn hóa đi!】
Tay Thẩm Vân Xuyên ôm ta.
Rõ ràng cứng lại một chút.
Gương mặt khẽ đỏ lên.
Huynh vờ như không có chuyện gì đặt trúc giản xuống.
【Thẩm Vân Xuyên (vụng về đổi đề tài): Khụ, muội…… có muốn xem đại ca múa kiếm không?】
Huynh cầm thanh mộc kiếm trang trí bên cạnh.
Làm bộ làm tịch múa vài đường.
Tư thế quả thật rất ngầu.
Đáng tiếc……
【Tch, hoa quyền tú cước.】
【Hạ bàn hư phù.】
【Gặp cường đạo thật.】
【Ba chiêu là nằm bò gọi ông nội!】
Ta trong lòng thầm xả đạn chính xác.
Thẩm Vân Xuyên một chiêu thu kiếm cực đẹp.
Chưa đứng vững.
Chân trái vấp chân phải.
“Rầm!”
Ngã cái rầm xuống đất!
Huynh ngồi bệt dưới đất.
Mặt đỏ như gấc.
Trừng mắt nhìn ta vừa xấu hổ vừa tức giận.
Như đang thầm hét lên:
Tại muội hết đó!
Ta: “……”
Ta ngây thơ chớp chớp mắt.
Vươn bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu về phía huynh.
【Y da!】
Tiểu nhân trong lòng ta chống nạnh cười như điên:
【Ha ha ha ha ha! Đáng đời!】
【Cho huynh giả bộ nữa đi!】
【Báo ứng hiện thế rồi chứ gì!】
Thẩm Vân Xuyên xoa cái mông bị đau do cú ngã.
Ánh mắt phức tạp nhìn ta.
Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Chấp nhận số phận mà đứng dậy.
Phủi phủi bụi.
Tiếp tục diễn vai huynh trưởng “trầm ổn đáng tin” của mình.
Chỉ là bóng lưng ấy.
Nhìn sao.
Cũng toát lên một cỗ bi tráng như thể đã không còn luyến tiếc nhân sinh.
Ngày tháng cứ thế trôi đi giữa tiếng ta thầm吐槽 vô pháp vô thiên trong lòng.
Và sự cố gắng “diễn xuất” nén cười của cả nhà.
Cho đến một ngày nọ.
Chị dâu bên nhà mẹ đẻ của nương.
Tức là mợ của ta.
Dẫn theo bảo bối của bà ta.
Đến phủ thăm viếng.
Đó là một đứa trẻ bị nuông chiều đến hư hỏng.
Bảy tám tuổi đầu.
Mập ú như một quả cầu.
Vừa bước vào cửa.
Đôi mắt đã láo liên đảo quanh.
Nhìn thấy trên bàn trang điểm của nương.
Một khối ngọc bội phỉ thúy nước ngọc cực tốt.
Đôi mắt hắn lập tức sáng rực.
Lợi dụng lúc người lớn sơ ý.
Bàn tay mập mạp thò ra.
【Mợ (giả vờ trách móc): Ấy da, tiểu tổ tông! Không được đụng linh tinh đồ của cô mẫu đâu đấy!】
Miệng thì nói răn dạy.
Tay lại chậm rì rì với tới.
Chẳng có tí ý định ngăn cản nào.
Mắt thấy cái tên tiểu phá gia kia sắp chạm được ngọc bội.
Ta lúc này đang được nhũ mẫu bế chơi với hổ vải ở bên.
Chuông báo động trong lòng vang lên!
【Chết rồi!】
【Ngọc bội này là bảo vật mà nương quý nhất!】
【Là của ngoại tổ mẫu tặng nhân lễ cập kê!】
【Nếu bị tên nhóc kia làm rơi vỡ!】
【Nương đau lòng chết mất!】
Ta vội vã vận dụng kế sách.
Mím môi nhỏ lại.
Chuẩn bị cảm xúc.
“Oa——!”
Tiếng khóc kinh thiên động địa lập tức vang lên!
Thành công khiến toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía ta!
Tên nhóc kia bị tiếng khóc bất ngờ làm giật mình.
Tay run lên.
Ngọc bội “keng” một tiếng rơi xuống tấm thảm dày.
May mắn không hề hấn gì.
Nương lập tức chạy lại dỗ dành ta.
Mợ cũng làm bộ làm tịch mắng con vài câu.
Cứ như thế, cơn sóng nhỏ tạm thời lắng xuống.
Tên nhóc bị mắng.
Rất không vui.
Liếc ta một cái đầy ác ý.
Nhân lúc người lớn đang uống trà trò chuyện.
Hắn lén lút lượn đến cạnh nhuyễn tháp nơi ta đang chơi.
Ta đang cúi đầu nghịch bộ cửu liên hoàn tinh xảo.
Hắn chờ đúng lúc.
Đưa chân mập ra.
Hung hăng đá vào chân nhuyễn tháp!
Cả tháp rung lên một trận!
Ta không kịp đề phòng!
Thân hình nhỏ bé lập tức mất thăng bằng!
Ngã về mép tháp!
【A!】
Ta thét lên trong lòng!
Xong rồi!
Lần này chắc ngã thảm rồi!
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc!
Một bàn tay to từ bên cạnh vươn tới!
Nhanh như tia chớp!
Vững vàng đỡ lấy thân hình nhỏ đang rơi xuống của ta!
Là đại ca Thẩm Vân Xuyên!
Không biết huynh ấy đã đứng cạnh từ lúc nào!
Ánh mắt huynh.
Lạnh như băng.
Phóng thẳng về phía tên nhóc kia.
Tên nhóc bị ánh mắt lạnh buốt ấy dọa sợ.
Mặt tròn nhỏ tái mét.
Vội vã muốn trốn sau lưng mẹ.
Nhưng Thẩm Vân Xuyên nhanh hơn.
Một tay ôm lấy ta chưa hoàn hồn.
Tay còn lại.
Nhanh như sét.
Túm chặt cổ tay tên nhóc!
Lực mạnh đến mức.
Tên nhóc hét to “á!” một tiếng đầy đau đớn!
【Thẩm Vân Xuyên (giọng như băng đọng): Ai cho ngươi lá gan? Dám động vào muội ta?!】
Cả hoa sảnh lập tức rơi vào im lặng.
Mợ ta sợ đến mặt trắng bệch.
Vội lao tới.
【Mợ (giọng the thé): Xuyên ca nhi! Mau buông tay! Nó còn là đứa trẻ, chưa hiểu chuyện!】
【Vĩnh An Hầu (nặng nề đặt chén trà xuống): Hừ! Trẻ con? Trẻ con mà dám mưu hại đích nữ của phủ Hầu ta?!】
Giọng ông không cao.
Nhưng mang theo sát khí từng trải trận mạc.

