Mợ ta chân mềm nhũn.

Suýt thì quỳ xuống.

【Nương thân (giọng lạnh lẽo): Tẩu tẩu, xem ra là phủ Hầu ta chùa nhỏ không thờ nổi đại Phật như lệnh lang rồi.】

【Người đâu! Tiễn khách!】

Mợ còn muốn nói gì đó.

Đã bị mấy bà tử mặt lạnh của phủ Hầu “mời” ra ngoài.

Cùng với tên tiểu ma vương kia đang gào khóc không ngừng.

Trong hoa sảnh chỉ còn lại người nhà.

Lúc này Thẩm Vân Xuyên mới cúi đầu nhìn ta.

Ánh mắt lập tức từ băng giá hóa thành ánh nắng xuân.

【Thẩm Vân Xuyên: Muội muội đừng sợ, có đại ca ở đây.】

Huynh nhẹ nhàng vỗ lưng ta.

Động tác có phần vụng về.

Nhưng vô cùng dịu dàng.

Ta rúc vào lòng huynh.

Khuôn mặt nhỏ áp vào lồng ngực vững chãi ấy.

Sợ hãi khi nãy ùn ùn kéo đến.

Không nhịn được khẽ nức nở.

【Hu hu…… dọa chết bảo bảo rồi……】

【Suýt nữa thì mất mặt xinh……】

【Vẫn là đại ca tốt……】

【Phản ứng quá nhanh!】

【Lúc nãy đúng là siêu ngầu luôn!】

Cánh tay Thẩm Vân Xuyên ôm ta.

Rõ ràng siết chặt hơn.

Cằm huynh nhẹ cọ lên đỉnh đầu ta.

Giọng nói mang theo ý cười khó nhận ra.

【Thẩm Vân Xuyên: Ừ, đại ca sẽ luôn bảo vệ muội.】

Vĩnh An Hầu và nương cũng vây lại.

Ánh mắt tràn đầy đau lòng và lo sợ.

Nương ôm lấy ta.

Siết chặt trong lòng.

【Nương thân: Bảo bối ngoan của nương không sợ…… không sao rồi……】

Vòng tay nàng ấm áp và an toàn.

Ta sụt sịt.

Cọ người trong lòng nương.

Từ từ bình tĩnh lại.

Khoảnh khắc kinh hoàng khi nãy.

Cùng với dáng vẻ huynh trưởng như thần tướng giáng trần.

Khiến một cảm giác ấm áp, an tâm.

Lặng lẽ tràn đầy trong lòng ta.

【Ừm……】

【Thật ra……】

【Làm con sâu gạo trong phủ Hầu……】

【Hình như…… cũng không tệ?】

【Ít nhất……】

【Có người che chở……】

Ta mơ màng nghĩ.

Trong sự vỗ về nhẹ nhàng của nương.

Chìm vào giấc ngủ say.

Điều ta không biết là.

Nương đang ôm ta.

Còn phụ thân và đại ca đứng bên.

Ba người nhìn nhau.

Không nói một lời mà đã ngầm trao đổi một tín hiệu duy nhất:

Tâm tư của tiểu tổ tông này.

Chính là bùa hộ mệnh của chúng ta!

Từ nay về sau!

Phải canh cho kỹ hơn!

Phải bảo vệ thật chặt!

Một cọng tóc cũng không được thiếu!

05

Thời gian như chú ngựa con.

Lộc cộc cộc phi vun vút.

Chớp mắt ta đã năm tuổi.

Từ bánh bao sữa biến thành một tiểu nha đầu trắng trẻo ngọc ngà.

Trở thành “tiểu tổ tông” chính hiệu của phủ Vĩnh An Hầu.

Địa vị vững chắc.

Nói một là không ai dám nói hai.

Tất nhiên.

Địa vị ấy.

Một nửa nhờ vào khuôn mặt đáng yêu vô địch của ta.

Nửa còn lại.

Toàn bộ dựa vào mấy màn tâm lý kịch liều mạng “chửi thầm” khiến trời long đất lở.

Cả nhà đều ngầm hiểu chuyện này.

Ăn ý diễn vai.

Cả nhà hòa thuận vui vẻ.

Cho đến ngày hôm nay.

Sự yên bình bị phá vỡ.

Đại tỷ ta – Thẩm Vân Thư.

Người đã xuất giá ba năm.

Về phủ thăm nhà.

Còn mang theo một tin chấn động.

Trong hoa sảnh.

Tỷ ngồi sát cạnh nương.

Trên gương mặt lộ ra nét đỏ hây hây e thẹn đặc trưng của tân nương tử.

Giọng vui vẻ như chim hoàng oanh ríu rít.

【Thẩm Vân Thư: Nương! Cha! Phu quân của con…… trúng rồi!】

【Trạng nguyên mới đăng khoa!】

【Bộ Lễ vừa hạ văn thư!】

【Đã được bổ nhiệm làm Hàn Lâm viện Tu soạn rồi!】

Trong lời nói của tỷ.

Niềm tự hào và hạnh phúc.

Gần như trào ra khỏi miệng.

【Nương thân (kinh hỷ): Thật không? Trời ơi! Con gái ta có phúc khí quá!】

【Vĩnh An Hầu (vuốt râu, hiếm khi nở nụ cười): Ừm, không tệ.】

Ngay cả Thẩm Vân Xuyên – người trước nay vẫn luôn dửng dưng với tỷ phu (tên là Triệu Văn Huyên) cũng hiếm thấy gật đầu tán thành.

【Thẩm Vân Xuyên: Tỷ phu…… có thật học vấn.】

Cả hoa sảnh tràn ngập không khí vui vẻ.

Chỉ có ta.

Ngồi trên cái đôn thêu nhỏ.

Tay ôm một đĩa nho pha lê mới bóc vỏ.

Từng quả từng quả nhét vào miệng.

Ăn đến hai má phồng như sóc tích trữ lương thực.

Bề ngoài.

Ta toàn tâm toàn ý thưởng thức mỹ vị.

Nhưng trong lòng.

Sóng to gió lớn đã cuồn cuộn!

Tân trạng nguyên?

Triệu Văn Huyên?

Hàn Lâm viện Tu soạn?!

Tên giả nhân giả nghĩa trong nguyên tác ấy!

Ăn bám lại còn hống hách!

Cuối cùng khiến đại tỷ ta tiều tụy thảm thương!

Suýt nữa làm cả phủ Hầu bị diệt môn vì liên đới?!

【Đệt! Đệt đệt đệt!】

【Xong đời rồi!】

【Điểm mốc cốt truyện bị đẩy sớm à?!】

【Trong nguyên tác hắn đỗ trạng nguyên chẳng phải nửa năm sau sao?!】

【Hiệu ứng cánh bướm?!】

【Đại tỷ! Tỉnh lại đi!】

【Tên khốn đó là sói đội lốt người!】

【Hắn cưới tỷ chỉ vì quyền thế của cha!】

【Vì muốn hút máu phủ Hầu!】

【Bên ngoài hắn đã nuôi ngoại thất từ lâu rồi!】

【Ngay cả con riêng cũng có!】

【Hắn còn muốn nạp biểu muội của tỷ vào cửa!】

【Hắn hễ say rượu là đánh tỷ!】

【Chuyên chọn chỗ không nhìn thấy mà ra tay!】

【Vết bầm trên tay tỷ là giả sao?!】

【Bước tiếp theo hắn sẽ xúi tỷ trộm bản đồ phòng thủ biên cương trong thư phòng của cha đem bán!】

【Đó là thông địch! Là tội tru cửu tộc đó!】

【Đại tỷ! Mau chạy đi!】

Tiếng gào thét trong lòng ta vang dội điên cuồng.

Lượng thông tin khổng lồ.

Cảm xúc bùng nổ dữ dội.

Quả nho trong tay ta.

Không hay biết đã bị bóp nát.

Nước tím sẫm.

Chảy dọc theo bàn tay mũm mĩm của ta.

Nhỏ xuống chiếc váy đỏ lựu còn mới tinh.

Loang ra một mảng sẫm màu.

Ta lại hoàn toàn không hay biết.

Gương mặt nhỏ tái nhợt.

Trong đôi mắt to tròn.

Ngập tràn sợ hãi và sốt ruột.

Chăm chăm nhìn đại tỷ vẫn đang đắm chìm trong niềm vui.

Tiếng cười nói rộn ràng trong hoa sảnh.

Bỗng chốc im bặt.

Yên tĩnh đến chết chóc.

Như thể bị một bàn tay vô hình.

Đột ngột bóp nghẹt cổ họng.

“Choang!”

Chén trà bích ngọc trong tay nương.

Rơi xuống đất.

Vỡ nát.

Nước trà ấm văng ướt gấu váy nàng.

Nàng cũng chẳng hề hay biết.

Chỉ đột ngột quay đầu.

Gắt gao nhìn chằm chằm đại tỷ Thẩm Vân Thư!

Ánh mắt ấy!

Sắc bén!

Lạnh lẽo!

Mang theo phẫn nộ và kinh hãi không thể tin nổi!

Nụ cười trên mặt Vĩnh An Hầu.

Trong nháy mắt đông cứng.

Hóa thành một mảng xanh xám!