Bàn tay đặt trên đầu gối.
Đột nhiên siết chặt!
Các khớp xương vang lên tiếng răng rắc!
Hàn khí quanh người tỏa ra.
Khiến nhiệt độ cả hoa sảnh tụt xuống đột ngột!
Phản ứng của Thẩm Vân Xuyên là nhanh nhất!
Huynh lao tới trước mặt đại tỷ chỉ trong một bước!
Bất chấp lễ nghi.
Mạnh mẽ nắm lấy cổ tay đại tỷ!
Kéo mạnh tay áo rộng của nàng lên trên!
Động tác gần như thô bạo!
“A!”
Đại tỷ không kịp phòng bị.
Kinh hô thành tiếng.
Tay áo bị vén cao.
Lộ ra một đoạn cánh tay trắng như tuyết.
Trên làn da mịn màng ấy.
Gần phía khuỷu tay trong.
Rõ ràng in hằn mấy dấu!
Bầm tím xanh tím!
Là vết ngón tay!
Chói mắt đến đáng sợ!
【Thẩm Vân Xuyên (giọng khàn đặc, mắt đỏ rực): Đây là cái gì?!】
Huynh nhìn chằm chằm vết bầm.
Từng chữ từng chữ.
Như nghiến ra từ kẽ răng.
Mang theo lửa giận ngập trời.
Sắc mặt Thẩm Vân Thư.
Trong nháy mắt tái nhợt không còn giọt máu!
E thẹn và vui mừng tan biến sạch sẽ.
Chỉ còn lại hoảng loạn và xấu hổ.
Nàng cố rút tay về.
Giọng run rẩy.
【Thẩm Vân Thư: Ca…… huynh…… huynh làm muội đau……】
【Không cẩn thận…… va phải thôi……】
【Nương! Cha!】
【Phu quân huynh ấy…… đối xử với muội rất tốt……】
Nàng cố gắng giải thích.
Nhưng giọng nói ngày càng nhỏ.
Dưới ánh mắt gần như muốn giết người của cha mẹ và đại ca.
Lộ ra vẻ yếu ớt đến thảm hại.
Vĩnh An Hầu đột ngột đứng bật dậy!
Thân hình cao lớn.
Mang theo áp lực nặng nề như núi.
Ông không thèm liếc nhìn đại tỷ đang rối loạn.
Đôi mắt lạnh lẽo đầy tơ máu.
Vượt qua nàng.
Bắn thẳng về phía cửa hoa sảnh!
Ở đó.
Đang đứng một người vừa được nha hoàn dẫn vào.
Một thân trạng nguyên bào đỏ tươi mới tinh.
Xuân phong đắc ý, vó ngựa phi nhanh.
Tân khoa trạng nguyên lang.
Triệu Văn Huyên!
Trên mặt hắn còn treo nụ cười ôn hòa khiêm tốn.
Đang chuẩn bị chắp tay hành lễ.
【Triệu Văn Huyên (cười đúng mực): Nhạc phụ nhạc mẫu, tiểu tế……】
Lời còn chưa dứt.
Tiếng gầm trầm thấp như sấm sét của Vĩnh An Hầu.
Đã nổ vang!
【Vĩnh An Hầu: Người đâu!】
【Bắt lấy tên súc sinh này cho ta!】
Đám thân vệ phủ Hầu canh ngoài cửa.
Như sói như hổ!
Lập tức nhào lên!
Nụ cười trên mặt Triệu Văn Huyên cứng đờ.
Hóa thành mờ mịt và kinh hoảng.
【Triệu Văn Huyên: Nhạc phụ?! Đây là ý gì?! Tiểu tế……】
“Rầm!”
Một thân vệ không khách sáo chút nào.
Đấm thẳng một quyền vào bụng hắn!
Lời nói còn dang dở của Triệu Văn Huyên.
Lập tức biến thành tiếng nôn khan đau đớn.
Cả người cong lại như con tôm.
Bị hai thân vệ hung hăng vặn chéo tay ra sau.
Ấn mạnh xuống đất!
Bộ trạng nguyên bào đỏ tươi thêu vân nhạn.
Dính đầy bụi đất.
Thảm hại không sao tả xiết.
【Thẩm Vân Thư (thét chói tai): Cha! Đừng mà! Phu quân!】
Tỷ vừa khóc vừa lao tới.
Nhưng bị Thẩm Vân Xuyên giữ chặt tay.
【Thẩm Vân Xuyên (mắt đỏ ngầu): Tỷ! Tỉnh lại đi!】
【Nhìn tay tỷ xem!】
【Nhìn muội muội kìa! Tỷ dọa muội thành cái dạng gì rồi!】
Huynh bất ngờ chỉ về phía ta.
Ta?
Ta đang ôm khay nho nát bét.
Mặt trắng bệch.
Ngồi đờ ra trên đôn thêu.
Trông chẳng khác nào búp bê sứ bị hoảng loạn.
Những giọt nước mắt to tướng.
Im lặng lăn dài trên má.
Rơi lộp độp lên chiếc váy nhỏ bẩn thỉu.
Thật ra……
Một nửa là bị dọa thật.
Một nửa là……
【Hu hu hu……】
【Chiếc váy mới của ta……】
【Nước nho không tẩy ra được đâu……】
【Đau lòng quá……】
【Còn nữa…… dáng cha khi nổi giận……】
【Đáng sợ quá……】
【Chân mềm nhũn rồi……】
Nương là người đầu tiên lao tới.
Ôm chầm lấy ta thật chặt.
Vòng tay ấm áp.
Mang theo hương thơm quen thuộc.
Như tường thành cách ly ta khỏi cơn bão sau lưng.
Bàn tay ấm nóng của nàng.
Không ngừng vỗ về lưng ta.
Giọng nói khàn khàn nghẹn ngào đầy xót xa.
【Nương thân: Bảo bối ngoan đừng sợ…… đừng sợ……】
【Có nương ở đây…… nương ở đây……】
Cơ thể nương khẽ run.
Ta cảm nhận rõ ràng.
Giọt nước nóng hổi.
Rơi xuống đỉnh đầu ta.
Nương đang khóc.
Ta ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên.
Đưa tay nhỏ mũm mĩm.
Vụng về lau nước mắt trên má nương.
【Nương…… đừng khóc……】
Ta vừa nức nở vừa nói.
Giọng mềm nhũn, lẫn đầy giọng mũi.
【Tên xấu…… bị đánh rồi……】
【Không sợ nữa……】
Toàn thân nương run lên một cái.
Ôm ta càng chặt hơn.
Như thể sợ buông tay sẽ đánh mất bảo vật vừa giành lại được.
【Nương thân (khàn giọng nghẹn ngào): Ừ…… không sợ nữa…… bảo bối ngoan của nương……】
Nương ôm ta.
Quay người.
Không nhìn kẻ đang bị áp giải – Triệu Văn Huyên.
Cũng không nhìn đại tỷ đã khóc đến gần ngất lịm.
Chỉ ôm ta.
Từng bước.
Đi vào nội thất.
Đi đến góc an toàn.
Chỉ thuộc về chúng ta.
Sau lưng.
Là mệnh lệnh trầm đục đầy giận dữ bị nén lại của phụ thân.
【Vĩnh An Hầu (giọng lạnh băng): Lôi hắn xuống! Nhốt vào nhà chứa củi Tây viện!】
【Vân Xuyên!】
【Lôi ra hết chuyện dơ dáy hắn từng làm!】
【Một! Mẩu! Cũng! Không! Được! Sót!】
【Rõ! Phụ thân!】 Giọng Thẩm Vân Xuyên chắc nịch.
Chứa đầy căm hận.
Cánh cửa hoa sảnh.
Sau lưng chúng ta.
Bị đóng sầm lại.
Ngăn cách toàn bộ cơn giông ngoài kia.
Nương ôm ta.
Ngồi lên nhuyễn tháp trong nội thất ấm áp.
Ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng rọi vào.
Tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả nhịp tim của nhau.
Nương dùng khăn lụa ấm.
Từng chút từng chút.
Nhẹ nhàng đến không thể tưởng.
Lau đi nước mắt và nước nho còn vương trên mặt ta.
Sau đó thật cẩn thận.
Thay váy dơ cho ta.
Đổi sang một bộ sạch sẽ.
Suốt cả quá trình nàng không nói lời nào.
Chỉ có động tác dịu dàng vô hạn.
Như đang nâng niu một báu vật vô giá.
Ta ngoan ngoãn để nương lo liệu.
Đầu nhỏ tựa lên hõm cổ ấm áp của nàng.
Cơn sóng dữ ban nãy.
Tựa như bị sự tĩnh lặng này chắn ngoài cánh cửa.
【Nương……】
Ta khẽ lên tiếng.
Phá vỡ yên ắng trong phòng.
Tay nương lau tay ta khựng lại đôi chút.
【Ừm?】
Nàng cúi đầu nhìn ta.
Ánh mắt dịu dàng như nước.
【Tỷ tỷ……】
Ta lưỡng lự.
Khẽ hỏi.
【Tỷ tỷ…… sẽ không sao chứ?】
Viền mắt nương.
Lập tức đỏ bừng.

