Nàng hít sâu một hơi.
Cố gắng nở một nụ cười trấn an.
【Nương thân: Sẽ không sao.】
【Tỷ tỷ của con…… sẽ ổn thôi.】
【May nhờ có bảo bối ngoan của nương……】
Giọng nàng nghẹn lại.
Lời phía sau không nói nên lời.
Chỉ ôm ta chặt hơn.
Cằm khẽ chạm vào đỉnh đầu ta.
Ta tựa trong lòng nương.
Nghe tiếng tim nàng vững vàng.
Nỗi sợ trong lòng dần dần tiêu tan.
Thay vào đó.
Là cảm giác an tâm chưa từng có và…… chắc chắn.
【Ừm!】
Ta gật đầu thật mạnh.
Tay nhỏ ôm lấy cổ nương.
Giọng ngây thơ mềm mại.
Lại vô cùng nghiêm túc:
【Người xấu!】
【Đã bị đuổi đi rồi!】
【Chúng ta!】
【Cả nhà mình!】
【Ở bên nhau!】
【Mãi mãi!】
Cánh tay ôm ta của nương.
Đột nhiên siết chặt.
Nước mắt nóng bỏng.
Lại lần nữa tuôn rơi.
Lặng lẽ nhỏ xuống tóc ta.
Cổ ta trở nên ấm ướt.
【Ừm!】
【Mãi mãi bên nhau!】
Nàng nghẹn ngào.
Cực kỳ nghiêm túc.
Đáp lại ta.
Ngoài cửa sổ.
Nắng vừa đẹp.
Gió lướt qua sân.
Mang theo hương hoa nhè nhẹ.
06
Tây viện, nhà chứa củi.
Tiếng kêu thảm thiết lúc có lúc không vang ra.
Nghe mà da đầu người ta tê dại.
Ta nằm rúc trong lòng nương.
Tai nhỏ dựng thẳng lên.
【Nương thân: Bảo bối ngoan, đừng nghe.】
Nàng lấy tay bịt tai ta lại.
Nhưng ta vẫn nghe thấy.
【A hú! Đừng đánh nữa! Ta khai! Ta nói hết!】
Là giọng của tên mềm xương – Triệu Văn Huyên.
【Thẩm Vân Xuyên (lạnh lùng): Ngoại thất ở đâu?】
【Triệu Văn Huyên (gào khóc): Hẻm Nước Ngọt! Nhà thứ ba! Liễu Nhi!】
【Thẩm Vân Xuyên: Con riêng?】
【Triệu Văn Huyên: Là… là Liễu Nhi sinh… tên là Bảo Nhi…】
【Thẩm Vân Xuyên (giọng độc như tẩm độc): Đánh tỷ ta?】
【Triệu Văn Huyên: Ta sai rồi ta sai rồi! Ta uống say! Bị ma xui quỷ khiến!】
【Thẩm Vân Xuyên (cười lạnh): Bản đồ biên phòng đâu? Định trộm thế nào? Bán cho ai?】
Trong chớp mắt, phòng củi lặng ngắt như tờ.
Một giây sau.
Tiếng tru như heo bị chọc tiết vang lên!
【Không có! Ta không có! Hầu gia! Thế tử gia! Tha mạng!】
【Vĩnh An Hầu (trầm giọng như sấm): Thông địch phản quốc! Tội tru cửu tộc!】
【Ngươi cũng xứng cầu xin?!】
【Vân Xuyên!】
【Tiếp tục!】
【Móc hết lời từ miệng hắn!】
“Bịch! Bịch! A ——!”
Ta rụt cổ lại.
【Cha nổi giận…… thật đáng sợ……】
【Ca ca đánh người…… cũng rất dữ……】
【Nhưng……】
【Đáng đời lắm! (◣_◢)】
【Tên cặn bã đáng bị đánh!】
Tay nương ôm ta siết chặt hơn.
Nhẹ nhàng vỗ về lưng ta.
【Nương thân: Không sợ, bảo bối.】
【Kẻ xấu phải bị trừng phạt.】
Tỷ tỷ Thẩm Vân Thư bị nhốt trong khuê phòng trước khi xuất giá.
Lấy nước mắt rửa mặt.
Không ăn không uống.
【Thẩm Vân Thư (khóc la): Thả muội ra! Muội muốn gặp Văn Huyên!】
【Các người vu oan cho huynh ấy!】
【Huynh ấy đối xử với muội rất tốt!】
Bà tử canh giữ bên ngoài đầy khó xử.
【Bà tử: Đại tiểu thư, người…… ăn chút gì đi……】
Ta bưng một bát cháo gà xé nóng hổi.
Đứng trước cửa.
Tròn mắt nhìn.
【Nương thân: Để Bảo Nhi thử xem.】
Cửa khẽ mở một khe.
Ta lẫm chẫm bước vào.
Tỷ đang ngồi bên mép giường.
Mắt sưng như quả hạch đào.
Thấy ta.
Nàng quay đầu đi.
【Thẩm Vân Thư (nghẹn ngào): Bảo Nhi… ra ngoài đi…】
Ta đặt bát cháo lên chiếc kỷ nhỏ.
Len lén bò tới bên nàng.
Tay nhỏ kéo lấy tay áo nàng.
【Tỷ tỷ…… ăn đi……】
【Không ăn…… sẽ đói……】
Tỷ không để ý đến ta.
Nước mắt rơi lã chã.
Ta trèo lên ghế.
Áp sát vào tai nàng.
Dùng giọng rất nhỏ chỉ có hai chúng ta nghe thấy.
【Tỷ tỷ……】
【Hẻm Nước Ngọt…… Liễu Nhi……】
【Bảo Nhi……】
Thân thể Thẩm Vân Thư chấn động!
Nàng khó tin quay đầu.
Trừng mắt nhìn ta.
【Muội…… muội nói gì?】
Ta chớp mắt.
Bày ra vẻ ngây thơ.
【Bảo Nhi…… tiểu bảo bảo……】
【Với bảo bảo của tỷ…… không giống nhau sao?】
Ầm!
Mặt Thẩm Vân Thư.
Trong nháy mắt mất hết huyết sắc!
Trắng bệch như giấy!
Môi nàng run rẩy.
【Không…… không thể nào……】
【Muội…… nghe ai nói bậy?!】
Ta nghiêng đầu.
【Phòng củi…… ca ca…… hỏi……】
【Bảo Nhi…… cha……】
【Cha của Bảo Nhi…… là người xấu!】
Từng chữ.
Như châm nhọn tẩm độc!
Đâm thẳng vào tim Thẩm Vân Thư!
Nàng bật dậy!
Thân thể lảo đảo!
【Không thể nào! Muội lừa ta!】
【Văn Huyên không thể!】
Nàng như vớ được cọng rơm cuối cùng.
Ra sức lắc đầu.
Ta nhảy xuống ghế.
Chạy tới bàn trang điểm.
Kiễng chân.
Gắng sức kéo mở ngăn tủ thấp nhất.
Bên trong.
Là một xấp thư.
Buộc bằng dây lụa màu hồng.
【Tỷ tỷ…… giấu……】
【Giấy thơm……】
Thẩm Vân Thư như bị sét đánh giữa trời quang!
Đó là thư tình Triệu Văn Huyên viết cho “Liễu Nhi”!
Tỷ vô tình phát hiện.
Đau như dao cứa tim.
Nhưng lại lừa mình dối người mà giấu đi!
【Muội…… muội sao biết?!】
Nàng lao đến.
Giật lấy xấp thư.
Ngón tay run bần bật.
Ta nhìn tỷ tỷ sụp đổ như vậy.
Trong lòng có chút nặng nề.
【Tỷ tỷ…… đừng khóc……】
【Tên khốn…… gạt tỷ……】
【Chúng ta…… đánh chạy hắn rồi!】
【Bảo Nhi…… bảo vệ tỷ tỷ!(ง •̀_•́)ง】
Thẩm Vân Thư nhìn đống thư đầy những lời tình sến súa.
Nhìn nét bút ký tên “Huyên lang” chướng mắt vô cùng.
Lại nhìn ta – một nắm nhỏ xíu, đang cố gắng ưỡn ngực nói muốn bảo vệ nàng.
Thế giới mà nàng gắng gượng giữ gìn.
Sụp đổ trong nháy mắt!
Chân mềm nhũn.
Ngồi bệt dưới đất.
Ôm chặt xấp thư.
Gào khóc mất khống chế!
Khóc đến đứt ruột đứt gan!
【Tại sao……】
【Tại sao lại lừa ta……】
【Ta tin huynh đến thế mà……】
Ta bước tới.
Giơ tay ôm lấy cổ nàng.
Gương mặt nhỏ dính đầy nước mắt áp sát mặt nàng.
【Tỷ tỷ…… đừng khóc……】
【Tên khốn…… không đáng……】
【Chúng ta…… về nhà……】
Thẩm Vân Thư ôm chặt lấy ta.
Như ôm cọc cứu mạng duy nhất.
Tiếng khóc dần biến thành những tiếng nấc nghẹn.
【Ừm…… về nhà……】
【Tỷ…… về nhà……】
Ngoài cửa, nương đang lặng lẽ nghe tiếng khóc trong phòng.
Lấy tay bịt miệng.
Nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Vĩnh An Hầu đứng lặng trong bóng râm.
Nắm tay siết chặt.
Gân xanh nổi rõ.

