Thẩm Vân Xuyên từ hướng phòng củi sải bước tới.
Trên mặt mang theo sát khí.
【Thẩm Vân Xuyên: Cha! Hắn khai rồi!】
【Tên súc sinh đó!】
【Quả nhiên nhận bạc của gian tế Bắc Địch!】
【Muốn dụ đại tỷ tiết lộ bản đồ biên phòng!】
Mắt Vĩnh An Hầu lóe lên hàn quang!
【Tốt! Rất tốt!】
【Trói hắn thật chặt!】
【Cùng khẩu cung!】
【Lập tức áp giải tới Đại Lý Tự!】
【Bổn hầu muốn đích thân tấu trình thánh thượng!】
【Rõ!】Thẩm Vân Xuyên lĩnh mệnh rời đi.
Sát khí lẫm liệt.
Ta nằm gọn trong lòng đại tỷ.
Nghe lệnh cha ban ngoài kia.
Tim nhỏ đập thình thịch.
【Oa…】
【Cha oách quá trời luôn!(★ ω ★)】
【Tên cặn bã tiêu đời rồi!】
【Tỷ tỷ an toàn rồi!】
【Hầu phủ giữ được rồi!】
【Bé con ta……】
【Lại lập công nữa rồi!】
【Hehe!】
Thẩm Vân Thư ôm ta.
Nghe thấy những lời độc thoại sữa non ấy.
Khuôn mặt chan chứa bi thương và tuyệt vọng.
Cuối cùng.
Chậm rãi.
Nở một nụ cười nhàn nhạt.
Dù nhạt.
Nhưng là thật lòng.
Là buông bỏ.
07
Tên cặn bã Triệu Văn Huyên vào ngục.
Tội danh thông địch bán nước.
Chứng cứ rành rành.
Thánh thượng thịnh nộ!
Phán chém đầu sau thu.
Chín họ? Ồ, hắn là cô hồn dã quỷ.
Đỡ phiền.
Tỷ tỷ Thẩm Vân Thư trong vòng tay người thân.
Từ từ bước ra khỏi bóng tối.
Chỉ là thỉnh thoảng.
Vẫn ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ta hiểu.
Nàng cần thời gian.
Hôm ấy.
Nắng dịu nhẹ.
Nương dẫn ta và tỷ đi cho cá ăn trong vườn.
Ca ca Thẩm Vân Xuyên vội vã chạy tới.
Trên mặt có vẻ…… ngượng ngùng?
【Thẩm Vân Xuyên (mắt láo liên): Khụ… nương… tỷ…】
【Cái đó… phủ Trấn Quốc Công…】
【Gửi thiếp mời tới…】
【Nói là… đại thọ lão phu nhân…】
【Mời… mời cả nhà ta qua dự…】
Phủ Trấn Quốc Công?
Tay ta đang cầm thức ăn cá khựng lại.
Trong nguyên tác… kẻ chuyên gây chuyện đó?
【A! Nhớ rồi!】
【Tiểu công gia nhà Trấn Quốc Công!】
【Tên là…… Tiêu Cảnh Liêm?】
【Đầu truyện là đồ tai hoạ trời đánh!】
【Sau thành thần sát trận mạc!】
【Hình như bị ngựa hoảng dẫm gãy chân?】
【Sau đó hắc hoá?】
【Gặp ai cắn nấy?】
【Cuối cùng bị nam chính gài bẫy…… vạn tiễn xuyên tâm?】
【Xời……】
【Cũng là một pháo hôi xui tận mạng……】
【Nhưng……】
【Hình như……】
【Có từng giúp đại tỷ khi sa cơ một lần?】
【Dù thái độ như cứt……】
Ta lật tung trí nhớ về nguyên tác.
【Ca ca nhắc tới hắn làm gì?】
【Chẳng lẽ……】
Ta nghi ngờ nhìn sang Thẩm Vân Xuyên.
Tai ca…… đỏ rồi?!?!
【Nương (cười như hiểu rõ mọi điều): Ồ? Phủ Trấn Quốc Công?】
【Thiếp đâu?】
Thẩm Vân Xuyên vội vàng dâng thiếp mời dát vàng.
Nương mở ra xem.
Ánh mắt lướt qua.
Nụ cười càng sâu.
【Nương: Ừm… đại thọ lão phu nhân…】
【Còn đặc biệt nhắc tên… mời Vân Thư đến giải sầu nữa…】
【Lại còn nói… Cảnh Liêm nhà ấy…】
【Lúc nào cũng nhắc…】
【Lâu rồi chưa gặp huynh trưởng Vân Xuyên?】
Mặt Thẩm Vân Xuyên.
“Vèo” một cái!
Mặt đỏ như gấc!
【Thẩm Vân Xuyên (ấp úng): Ai… ai cần hắn nhớ ta chứ!】
【Cái… cái tên khốn ấy!】
【Lần trước đua ngựa… còn… còn giở trò gian để thắng ta!】
Giọng ca đầy phẫn nộ.
Nhưng ánh mắt kia…
Rõ ràng là sáng rực!
Khóe miệng thì cứ cố mà bặm xuống!
【Oa oaaa!(⊙o⊙)】
【Có biến!】
【Phản ứng của ca ca……】
【Rất khả nghi!】
【Rất rất khả nghi!】
【Mặt đỏ! Nói lắp!】
【Lại còn nhắc đua ngựa!】
【Trong nguyên tác……】
【Hai người này……】
【Không phải kẻ thù không đội trời chung sao?】
【Gặp là cãi?】
【Chẳng lẽ……】
【Cãi tới cãi lui……】
【Cãi ra tình cảm luôn rồi?!】
【(✧∀✧)!!!】
【Kích thích nha!】
【Ca ca! Ghê gớm đó!】
【Âm thầm cưa đổ một đại pháo hôi!】
【À không! Là tiềm năng chiến thần đó!】
【Tương lai là anh rể thần chiến đó!】
【Pha này! Hời to!】
Ta trong bụng gào thét như bão cuốn!
Nắm tay nhỏ kích động mà siết chặt lại!
Ánh mắt vốn trống rỗng của Thẩm Vân Thư.
Nghe tới tên “Tiêu Cảnh Liêm”.
Cũng hơi lay động.
Như thể nhớ ra điều gì đó.
Thẩm Vân Xuyên bị đám lời trong đầu ta oanh tạc.
Xấu hổ đến muốn chui xuống đất!
【Thẩm Vân Xuyên (giận tím mặt): Con nhóc thối tha!】
【Nghĩ cái gì linh tinh đấy!】
【Thức ăn cá đổ hết rồi kìa!】
Hắn giơ tay định nhéo mặt ta.
Ta vội trốn sau lưng nương.
Thò đầu ra làm mặt quỷ.
【Lêu lêu!】
【Ca ca chột dạ rồi kìa!】
【Bị muội nói trúng rồi nha!】
【Xấu hổ nha!】
【Hehe! (◕‿◕✿)】
Thẩm Vân Xuyên: “……”
Tức đến giậm chân.
Nhưng lại chẳng làm gì được ta.
Nương và đại tỷ nhìn ta trêu ghẹo hắn.
Rốt cuộc.
Lộ ra nụ cười sảng khoái hiếm thấy.
Nắng chiếu lên từng người một.
Ấm áp dịu dàng.
Xua tan mọi u ám.
08
Thọ yến của lão phu nhân Trấn Quốc Công phủ.
Tấp nập nhộn nhịp.
Cả nhà Vĩnh An Hầu ăn vận chỉnh tề tới dự.
Đại tỷ Thẩm Vân Thư mặc váy nhạt màu.
Trang điểm nhẹ nhàng.
Dung mạo thanh nhã như ngọc.
Thu hút không ít ánh nhìn.
Nàng yên lặng đi theo bên cạnh nương.
Khóe môi nở nụ cười nhè nhẹ.
【Tỷ tỷ thật đẹp! (❤ ω ❤)】
【Tên cặn bã đó không xứng!】
【Người tiếp theo nhất định sẽ tốt hơn!】
Ta nắm tay nương.
Trong lòng âm thầm cổ vũ cho tỷ.
Thẩm Vân Thư dường như cảm nhận được.
Cúi đầu cười dịu dàng với ta.
Xoa đầu ta.
【Tỷ không sao rồi.】
Nàng khẽ nói.
Ta yên tâm.
【Nương ơi! Nương ơi!】
【Con muốn ăn cái kia!】
【Cái bánh lấp lánh kia kìa!】
Ta chỉ vào một đĩa bánh thạch trong suốt.
Nước miếng suýt rớt ra.
【Nương: Con mèo tham ăn này.】
【Đợi chút, nương đi lấy cho con.】
Nương cười buông tay ta.
Đi về phía bàn điểm tâm.
Ta đứng nguyên tại chỗ.
Đưa mắt tìm quanh.
【Ca ca đâu rồi?】
【Chẳng phải nói sẽ tới ‘tính sổ’ với tên khốn kia sao?】
【Người đâu rồi?】
【Không phải trốn mất vì xấu hổ chứ?】
Ta kiễng chân.
Nhìn quanh trong đám đông.
Đột nhiên!
Phía trước náo loạn!
Kèm theo tiếng thét kinh hoảng!
【Ngựa hoảng rồi! Tránh ra mau!】
【Tiểu công gia! Cẩn thận!】

