Tim ta giật mạnh một cái!

Ngước nhìn về phía âm thanh!

Chỉ thấy từ cổng vườn bên hông!

Một con ngựa đen tuyền!

Mắt đỏ rực!

Như phát điên mà lao vào!

Trên lưng ngựa!

Một thiếu niên vận y phục cưỡi ngựa màu đỏ rực!

Đang cố sức ghìm cương!

Cơ thể bị dằn xóc lắc lư dữ dội!

Sắp bị hất văng ra ngoài!

Chính là tên hỗn thế ma vương!

Tiêu Cảnh Liêm!

【Xong rồi!】

【Cốt truyện nguyên tác!】

【Ngựa hoảng! Gãy chân! Điểm bắt đầu hắc hóa!】

【Chính là hôm nay!】

Trong đầu ta “ong” một tiếng!

【Không được!】

【Không thể để hắn ngã!】

【Ngã là xong đời thật sự!】

【Đại ca sẽ đau lòng chết mất! (´;ω;`)】

【Hầu phủ cũng sẽ mất đi một đồng minh cực mạnh!】

Ta gấp đến mức cái đầu nhỏ sắp bốc khói!

Phải làm sao bây giờ?!

Xông ra cản?

Với cái thân hình bé tẹo này của ta, còn chưa đủ cho vó ngựa giẫm!

Gọi người?

Không kịp nữa rồi!

Chỉ thấy con ngựa hoảng loạn lao thẳng về phía trước!

Xông thẳng về lương đình đông người nhất!

Trong lương đình!

Đang ngồi!

Chính là lão thọ tinh hôm nay!

Lão phu nhân Trấn Quốc Công!

Cùng mấy vị mệnh phụ tóc bạc trắng xóa!

“Bà nội!”

Tiêu Cảnh Liêm trợn to mắt!

Gào lên khản giọng!

Liều mạng muốn ghìm đầu ngựa lại!

Nhưng hoàn toàn vô dụng!

Mắt thấy thảm kịch sắp xảy ra!

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc!

“Chặn nó lại!”

Một tiếng quát thanh lãnh vang lên!

Một bóng người áo dài nguyệt bạch!

Nhanh như tên rời dây cung!

Từ hướng chéo lao vọt ra!

Xông thẳng về phía con ngựa điên!

Là đại ca Thẩm Vân Xuyên!

“Đại ca!”

Ta thất thanh kêu lên!

Tim như nhảy vọt lên tận cổ họng!

“Tiêu Cảnh Liêm! Cúi đầu!”

Thẩm Vân Xuyên gầm lên!

Trong tay hắn lóe lên một tia hàn quang!

Đó lại là một thanh đoản đao dùng để cắt đào mừng thọ!

Chuẩn xác vô cùng!

Hung hăng đâm vào bên cổ con ngựa!

Không phải chỗ hiểm!

Nhưng đủ để kích thích con ngựa điên tới mức tối đa!

“Hi hí hí ——!”

Con ngựa điên đau đớn!

Hai vó trước dựng cao!

Phát ra tiếng hí thảm thiết!

Đà lao khủng khiếp bị cưỡng ép chặn lại!

Tiêu Cảnh Liêm trên lưng ngựa!

Nhân khoảnh khắc khựng này!

Đột ngột buông cương!

Thuận thế lăn người!

Vô cùng nguy hiểm!

Lăn khỏi lưng ngựa!

“Rầm!”

Nặng nề rơi xuống bãi cỏ!

Gần như cùng lúc đó!

Thẩm Vân Xuyên bị vó sau của ngựa điên hất trúng!

Quét mạnh một cú!

“Phụt!”

Hắn phun ra một ngụm máu!

Thân thể như diều đứt dây!

Bị hất bay ngược ra sau!

Đập mạnh vào giả sơn!

“Đại ca!”

“Vân Xuyên!”

Tiếng thét của ta, của nương và của đại tỷ vang lên cùng lúc!

Cả hiện trường lập tức đại loạn!

Con ngựa điên bị thị vệ nghe tin chạy tới hợp lực khống chế.

Người của Trấn Quốc Công phủ vội vàng đỡ lão phu nhân dậy.

Thẩm Vân Xuyên cuộn người dưới chân giả sơn.

Sắc mặt trắng bệch.

Khóe miệng tràn máu.

Tiêu Cảnh Liêm lăn bò chạy tới bên hắn.

Gương mặt đầy vết trầy xước.

Đôi tay run rẩy.

Đâu còn nửa phần dáng vẻ của tên hỗn thế ma vương ngày thường?

“Thẩm Vân Xuyên! Thẩm Vân Xuyên!”

“Huynh thế nào rồi?!”

“Huynh điên à?!”

“Nhào lên tìm chết sao?!”

Thẩm Vân Xuyên đau đến nhe răng trợn mắt.

Vậy mà vẫn cố kéo ra một nụ cười yếu ớt.

“Khụ khụ… ngươi… ngươi mới điên…”

“Cưỡi có con ngựa… cũng để nó hoảng…”

“Đồ… đồ gà mờ…”

“Tiểu gia mà không cứu ngươi…”

“Thì ai cứu…”

Vành mắt Tiêu Cảnh Liêm lập tức đỏ hoe.

“Câm miệng!”

“Giữ sức đi!”

“Đại phu đâu! Mau gọi đại phu!”

Hắn gào lên khàn cả cổ.

Ta sải bước bằng đôi chân ngắn.

Lảo đảo chạy tới.

Nước mắt lưng tròng.

“Đại ca! Đại ca!”

“Hu hu…… huynh đừng chết…… (;´༎ຶД༎ຶ`)”

Thẩm Vân Xuyên nhìn thấy ta.

Cố gắng nâng cánh tay chưa bị thương.

Muốn xoa đầu ta.

“Ngốc nghếch… khóc cái gì…”

“Đại ca… mạng cứng lắm…”

“Chưa chết được đâu……”

Hắn đau đến hít thở khó khăn.

Nhưng ánh mắt lại nhìn sang bên.

Nhìn Tiêu Cảnh Liêm cũng chật vật không kém.

“Này… họ Tiêu kia…”

“Ngươi… nợ ta… một cái mạng…”

“Nhớ kỹ đó…”

Tiêu Cảnh Liêm nắm chặt cánh tay hắn.

Hai mắt đỏ ngầu.

Dùng sức gật đầu.

“Ừ!”

“Ta nhớ!”

“Cả đời này! Đều nợ huynh!”

Thẩm Vân Xuyên hài lòng nhắm mắt lại.

Ngất đi.

“Đại ca!”

Ta khóc càng dữ hơn.

Giữa cảnh hỗn loạn không ai chú ý tới, ta nhỏ xíu thở phào một hơi.

【Phù……】

【Tuy đại ca bị thương rồi……】

【Đau lòng quá……(╥﹏╥)】

【Nhưng mà……】

【Chân của Tiêu Cảnh Liêm……】

【Giữ được rồi!】

【Vận mệnh…… đã thay đổi rồi!】

【Đại ca lần này……】

【Đáng giá! (ง •_•)ง】

【Mạng của tương lai chiến thần tỷ phu!】

【Buộc chặt thành công!】

【He he!】

09

Thẩm Vân Xuyên bị thương không nhẹ, gãy hai cái xương sườn, cần phải tĩnh dưỡng.

Tiêu Cảnh Liêm gần như dọn hẳn đến Hầu phủ, rót trà dâng nước, kề cận hầu hạ, còn siêng năng hơn cả con ruột.

“Uống thuốc đi!”

“Nóng quá!”

“Thổi nguội rồi! Há miệng!”

“Đắng! Không uống!”

“Thẩm Vân Xuyên! Đừng ép ta đổ vào miệng huynh đó!”

“Ngươi dám?”

Ta nằm bò trên bàn nhỏ, vừa gặm táo vừa xem diễn.

【Chậc chậc chậc……】

【Không khí này……】

【Có gì đó sai sai……(¬‿¬)】

【Một người muốn đánh, một người chịu đòn?】

【Đánh là thương, mắng là yêu?】

【Đại ca cái kiểu kiêu ngạo này……】

【Không dám nhìn luôn á!】

Thẩm Vân Xuyên bị ta trêu chọc đỏ cả mặt, túm lấy quả quýt bên cạnh ném về phía ta.

“Con nhóc kia! Tránh ra một bên!”

“Lo ăn đi! Đừng có nghĩ linh tinh!”

Ta nhanh tay chụp được quả quýt, lè lưỡi chọc ghẹo.

【Lêu lêu lêu!】

【Đại ca ngại rồi nha!】

Tiêu Cảnh Liêm nhìn hai chúng ta đùa giỡn, đôi mắt vốn lạnh lùng cũng không tự chủ được mà dịu lại.

“Ê.”

“Gì nữa?”

“Ân cứu mạng……”

“Ngưng lại! Buồn nôn quá!”

“……Ta không có gì báo đáp.”

“Vậy thì lấy thân báo đáp?”

Hắn vốn chỉ thuận miệng trêu một câu, định chặn họng Tiêu Cảnh Liêm.

Ai ngờ……

Tiêu Cảnh Liêm nhìn hắn, im lặng vài giây.

Sau đó, rất nghiêm túc gật đầu.

“Được.”

Thẩm Vân Xuyên: “……”

Cái bát thuốc trong tay hắn.

“Choang!” một tiếng.

Rơi xuống đất, vỡ nát.