Tên cũ của chị gái trên sổ hộ khẩu vẫn ghi là [Lý Hiểu Thần].
Chị tôi đổi tên vào 5 năm trước, và sổ hộ khẩu của nhà tôi cũng được làm lại vào 5 năm trước.
Trong tích tắc, tôi chợt hiểu ra tất cả.
Tôi từng nghĩ chị ta chỉ đổi cái tên, nhưng tôi không biết rằng… tôi đã bị gạch tên khỏi cái gia đình này.
Một nỗi bi ai khó tả dâng lên trong lòng.
Chị gái lúc này lên tiếng, lời lẽ đầy mỉa mai:
“Giờ thì nhìn rõ chưa? Nhìn rõ rồi thì phải biết thân phận mình đi.”
Chị ta ngồi phịch xuống ghế, hất cằm về phía đĩa tôm.
“Được rồi, đừng đứng đực ra đấy nữa, qua bóc tôm đi.”
Cái tát trên mặt tôi vẫn còn đau rát, đầu óc tôi ong ong.
Bố lạnh lùng nhìn tôi.
“Lý Hiểu Huyên tao nói cho mày biết, bây giờ mày chỉ là một con bảo mẫu.”
“Trong cái nhà này không có chỗ của mày. Sổ hộ khẩu không có tên mày, nghĩa là mày không tồn tại.”
Bố chỉ vào chị gái.
“Chị mày bảo làm gì thì mày làm cái đó, đừng có không biết điều.”
Chị gái cười hùa theo.
“Đúng đấy bố, bố xem bộ dạng nó kìa, làm bảo mẫu mà còn bày đặt diễn vai bi tình.”
Anh rể như trút được gánh nặng, cũng ngồi xuống.
“Thôi, đừng lề mề nữa, bóc tôm, lóc thịt xong thì cút về phòng bảo mẫu của cô đi, đừng đứng đây chướng mắt.”
Tôi nhìn cả nhà bọn họ, bật cười.
Tôi cười đến ứa nước mắt, vì tôi cười chính sự ngu ngốc của mình.
Ngu ngốc đến mức nghĩ rằng nhẫn nhịn một chút là qua. Ngu ngốc đến mức nghĩ rằng trong lòng họ vẫn còn có tôi. Ngu ngốc đến mức hết lần này đến lần khác mềm lòng. Ngu ngốc đến mức bị ăn một cái tát mà vẫn nghĩ họ là bố mẹ mình.
Ngẩng đầu lên, tôi lau nước mắt.
Tôi nhìn mâm người đang đợi tôi bóc tôm lóc thịt.
Chị gái vẫn đang hối thúc.
“Mày bị bệnh à? Cười cái gì mà cười? Nhanh lên, tôm nguội là tanh đấy.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
Sau đó đưa tay nắm lấy mép khăn trải bàn, giật mạnh một cái.
Trong nháy mắt, bát đĩa bay tung tóe.
Chị gái hét lên hoảng hốt né ra sau, nhưng nước canh vẫn bắn đầy người.
Anh rể giật bắn mình đứng lên, trên quần là một mảng dầu mỡ.
Trong ánh mắt sững sờ của bố mẹ.
Tôi cười: “Chẳng phải chỉ là giấy tờ thôi sao? Tôi cũng có.”
Tôi quay về phòng mình, lấy cuốn sổ đỏ ra.
Sau đó quay lại phòng khách, mở toang cuốn sổ đỏ ra trước mặt họ.
“Nhìn cho kỹ, chủ sở hữu của căn nhà này chính là cái đứa không tồn tại trong cái nhà này – Lý Hiểu Huyên.”
“Và bây giờ, Lý Hiểu Huyên bảo các người CÚT ĐI!”
5
Khi tôi vừa giơ cuốn sổ đỏ ra, bố mẹ đều đứng hình.
Anh rể tương lai cũng ngớ người.
“Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao nhà của mọi người lại đứng tên bảo mẫu?”
Rõ ràng anh ta vừa tận mắt thấy bố tôi lấy cuốn sổ hộ khẩu từ trong phòng ngủ ra, nên trong nhất thời không hiểu nổi căn nhà này rốt cuộc là của ai.
Chị gái nhìn thấy sổ đỏ thì sắc mặt biến đổi hoàn toàn.
Chị ta không thèm đoái hoài đến bộ dạng nhếch nhác vì bị canh bắn đầy người, cũng chẳng màng đến việc bị anh rể vạch trần màn kịch lừa đảo dày công dàn dựng, hét lên chói tai:
“Lý Hiểu Huyên! Sao mày dám chỉ để tên một mình mày?”
“Căn nhà này là mua cho bố mẹ dưỡng già cơ mà! Dựa vào đâu mà mày chỉ viết tên mày? Sao mày có thể ích kỷ như thế!”
Tôi cất cuốn sổ đỏ đi.
“Căn nhà này ngoại trừ việc đứng tên tôi ra, bản chất chẳng phải vẫn đang là nhà dưỡng già của bố mẹ sao?”
“Phòng ngủ chính có ban công lớn thì bố mẹ đang ở. Họ cưng chiều chị hơn, nên chỉ định chị ở phòng ngủ phụ ngay sát vách, bắt tôi ngủ ở phòng làm việc, tôi đã nói một lời nào chưa?”
Chị gái làm gì thèm quan tâm đến mấy thứ đó.
“Mày bớt lảm nhảm mấy chuyện đó đi! Nhà đứng tên mày chính là không được! Đây là nhà của bố mẹ, dựa vào cái gì mà mày chiếm đoạt?”
Tôi bật cười.

