Tôi bình tĩnh nhìn chị ta.
“Tôi nói là hôm nay tôi sẽ đi, chứ tôi có nói là đi đâu đâu.”
“Nơi tôi đi là công ty môi giới, chứ không phải Cục quản lý nhà đất.”
Bố tức đến run người, chỉ thẳng tay vào mặt tôi.
“Mày! Mày dám bán cái nhà này? Đây là nhà của tao! Dựa vào đâu mà mày bán!”
Tôi nhìn ông.
“Bố à, sổ đỏ ghi tên con, con mua bằng tiền của con, con làm nội thất bằng tiền của con, dựa vào cái gì mà con không được bán?”
Vị khách xem nhà thấy vậy liền lúng túng lùi lại một bước.
“À thì… Cô Lý này, hay là chúng ta bàn chuyện này vào hôm khác nhé?”
Tôi cười với anh ta.
“Không sao đâu, cũng xem xong hết rồi, anh cứ cân nhắc đi. Giá cả cứ chốt như chúng ta đã bàn, nếu anh trả thẳng một lần, tôi giảm thêm cho anh 3 vạn nữa.”
Mắt người đàn ông sáng lên: “Ngày mai! Ngày mai chúng ta ký hợp đồng luôn!”
Nói xong, người đàn ông lấy cớ có việc rồi chuồn lẹ để tránh rước họa vào thân.
Khi cánh cửa đóng lại, chị gái hoàn toàn bùng nổ.
“Lý Hiểu Huyên! Mày điên rồi! Mày bán nhà đi thì bố mẹ ở đâu? Tao ở đâu? Mày định đuổi bọn tao ra đường đúng không?”
Tôi nhìn chị ta.
“Các người ở đâu thì liên quan gì đến tôi? Chẳng phải mọi người đã nói rồi sao, không sang tên thì cắt đứt quan hệ.”
“Đã cắt đứt quan hệ rồi thì hai người đó không phải bố mẹ tôi, cô cũng chẳng phải chị tôi. Tôi bán nhà của chính tôi, cần gì phải bàn bạc với mấy người?”
11
Mẹ ôm ngực làm ra vẻ đau lòng tột độ.
“Tiểu Huyên, con không thể làm thế được, chúng ta là bố mẹ của con mà. Con bán nhà rồi, hai thân già này biết đi đâu về đâu?”
Tôi nhìn bà.
“Mẹ, tối hôm qua mọi người nói thế nào? Không sang tên thì cắt đứt quan hệ, không bao giờ nhận con nữa, con đồng ý rồi.”
“Từ hôm nay trở đi, mọi người không nhận con, con cũng không nhận mọi người. Căn nhà này con đã bán rồi, mọi người dọn đồ đi đi.”
Chị gái hét lên the thé:
“Chúng tao không chuyển! Đây là nhà của chúng tao! Mày lấy quyền gì mà đuổi chúng tao đi!”
Bố tức giận vớ lấy cốc nước trên bàn trà định ném thẳng vào tôi.
“Lý Hiểu Huyên! Đồ súc sinh! Mày chết không được tử tế đâu!”
Tôi không hề né tránh, lạnh lùng nhìn ông.
“Bố cứ ném đi, ném xong con sẽ báo cảnh sát tội cố ý gây thương tích và xâm phạm gia cư bất hợp pháp, xem lúc đó cảnh sát sẽ đứng về phía ai.”
Cuối cùng bố ném mạnh cái cốc vào góc tường, mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn.
Tôi rút từ trong túi xách ra một tờ giấy, bước tới dúi vào tay bố.
“Đúng rồi, cái này cho mọi người.”
Bố cúi xuống nhìn, đó là Giấy cắt đứt quan hệ do chính tay tôi viết.
Bên dưới tôi đã ký sẵn tên mình.
“Mọi người cũng ký vào đi. Hôm qua mọi người bảo, không sang tên thì cắt đứt quan hệ. Bây giờ con không sang tên đấy, mọi người từ mặt con đi.”
Nước mắt mẹ thi nhau rơi lã chã, suy cho cùng trước đây chiêu này luôn hiệu quả nhất với tôi.
“Tiểu Huyên, con không thể làm như vậy được. Tối qua mẹ chỉ nói lúc nóng giận thôi, mẹ đâu có thật sự muốn cắt đứt quan hệ với con…”
Tôi nhìn bà: “Mẹ à, nước mắt của mẹ bây giờ không còn tác dụng với con nữa đâu.”
Chị gái xông tới chửi rủa.
“Lý Hiểu Huyên! Mày đợi đấy! Mày sẽ bị quả báo!”
Tôi mỉm cười: “Quả báo ư? Tự lo cho bản thân mình trước đi.”
Tôi cầm túi xách, dứt khoát bước đi không ngoảnh đầu lại.
Nhà bán rất nhanh, người mua đang cần gấp sổ đỏ để lo hộ khẩu cho con đi học nên thủ tục làm cực kỳ thần tốc.
Giá bán thấp hơn thị trường 13 vạn tệ, nhưng bù lại là được giải quyết nhanh gọn.
Sau khi bán nhà, tôi quay lại công ty, đẩy thẳng cửa bước vào phòng Giám đốc.
“Sếp Vương, đợt trước anh có nhắc đến quyết định điều chuyển công tác ngoại tỉnh, vị trí đó vẫn còn trống chứ ạ?”
Sếp Vương ngẩng lên nhìn tôi.

