Tôi hừ lạnh: “Bảo chị đọc nhiều sách vào thì không nghe, đồ mù luật!”
“chị đi kiện đi, tao bỏ 100% tiền mua, sổ đỏ đứng tên tôi là điều hiển nhiên hợp pháp, chị lấy cái gì ra mà kiện?”
Chị gái cứng họng.
Mẹ lúc này đột nhiên bật khóc.
“Tôi đúng là tạo nghiệp gì thế này…”
Tôi nhìn bà khóc, trong lòng chẳng gợn chút cảm xúc nào, ngược lại còn lên tiếng ngắt lời:
“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, khóc cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”
Chị gái bỗng xông lên:
“Lý Hiểu Huyên, ngày mai mày đi làm thủ tục sang tên ngay cho tao! Sang tên căn nhà này cho bố mẹ!”
“Căn nhà này vốn dĩ là để họ dưỡng già, mày bắt buộc phải sang tên!”
Tôi hất tay chị ta ra: “Dựa vào cái gì?”
9
Bố cũng bước tới đứng cạnh chị gái.
“Dựa vào việc chúng tao là bố mẹ mày! Dựa vào công sinh thành dưỡng dục! Căn nhà này ban đầu mày nói mua cho chúng tao dưỡng già! Bây giờ mày đổi ý? Mày còn có lương tâm không hả?”
Mẹ vừa lau nước mắt vừa bước tới.
“Tiểu Huyên, con nghe lời chị đi. Con sang tên nhà cho bố mẹ, hai thân già này cũng yên tâm. Con vẫn là con gái của bố mẹ, bố mẹ đâu có đuổi con đi.”
Tôi nhìn mẹ.
“Bố mẹ không đuổi con đi? Thế ai là người đã xóa tên con khỏi sổ hộ khẩu?”
Chị gái lại hét lên the thé:
“Mày đừng có ở đây mà bới móc chuyện cũ! Chỉ nói chuyện cái nhà thôi! Rốt cuộc mày có sang tên hay không?”
Bố cũng gầm lên:
“Lý Hiểu Huyên, tao nói cho mày biết, cái nhà này mày mà không sang tên, thì chúng ta cắt đứt quan hệ!”
Mẹ ở bên cạnh níu áo tôi.
“Tiểu Huyên, bố con chỉ đang nói lẫy thôi, con đừng cho là thật.”
“Nhưng chuyện căn nhà con phải suy nghĩ cho kỹ. Bố mẹ nuôi con lớn nhường này không dễ dàng gì, con không thể ích kỷ như thế được.”
Tôi nhìn ba người họ, kẻ đóng vai ác, người đóng vai hiền, đột nhiên bật cười.
“Được. Ngày mai tôi sẽ đi.”
Chị gái khựng lại một nhịp, rõ ràng không ngờ tôi lại đồng ý dứt khoát như vậy.
“Mày… mày nói thật chứ?”
Tôi gật đầu.
“Thật, ngày mai tôi sẽ đi.”
Chị gái lập tức nở nụ cười rạng rỡ, quay sang nhìn bố mẹ.
“Bố, mẹ, hai người nghe thấy chưa? Nó bảo ngày mai nó đi sang tên!”
Sắc mặt bố cũng dịu đi đôi chút, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng.
“Coi như mày còn chút lương tâm.”
Mẹ thì gạt nước mắt, mỉm cười.
“Tiểu Huyên, mẹ biết ngay con là đứa trẻ hiểu chuyện mà.”
Tôi không nói gì thêm, quay người về phòng đóng cửa lại.
Hôm sau, tôi dậy từ rất sớm.
Tôi không đến Cục quản lý nhà đất, mà đến công ty môi giới bất động sản.
“Chào anh, tôi muốn bán nhà.”
“Ba phòng ngủ hai phòng khách, hướng Bắc Nam thông thoáng, nội thất cao cấp, tặng lại toàn bộ đồ điện gia dụng. Tôi cần bán càng nhanh càng tốt, giá có thể thấp hơn giá thị trường 10 vạn tệ.”
Mắt cậu môi giới sáng rực lên.
“Chị ơi, căn nhà của chị vị trí tốt, thiết kế cũng đẹp, với giá này chắc chắn sẽ bán rất nhanh. Chị đang cần tiền gấp ạ?”
Tôi gật đầu: “Đúng, càng nhanh càng tốt, ưu tiên trả thẳng một lần.”
Cậu môi giới gật đầu lia lịa.
“Vâng, bên em đang có một khách hàng xịn, cũng đang thực sự muốn mua nhà, hay là hẹn họ đến xem nhà ngay hôm nay luôn đi chị?”
Tôi đồng ý ngay không cần suy nghĩ.
10
Ở một đầu khác, trước cửa Cục quản lý nhà đất, bố mẹ và chị gái đứng đợi nửa ngày trời vẫn không thấy bóng dáng tôi đâu.
Họ gọi điện thoại liên tục, tôi không nhấc máy một cuộc nào.
Vì tôi bận dẫn khách đi xem nhà.
Không lâu sau, cửa nhà bị đẩy ra.
Bố tôi vừa định mở miệng chửi bới thì khựng lại khi thấy có người lạ.
“Lý Hiểu Huyên, mày đang làm cái trò gì đấy?”
Tôi quay đầu lại, mỉm cười.
“Mọi người về rồi à? Tôi đang dẫn chủ mới đi xem nhà.”
Mẹ tôi chưa kịp phản ứng.
“Chủ mới? Chủ mới nào?”
Chị gái vừa bước vào nhà đã gào lên với tôi:
“Lý Hiểu Huyên! Mày chẳng bảo hôm nay đi làm thủ tục sang tên sao? Tại sao mày lại đang bán nhà?”

