“Thật lòng? Đến chuyện có em gái ruột còn không dám nói cho tôi biết, thế mà cô dám mở mồm nói hai chữ thật lòng?”
Anh ta nhìn đống lộn xộn trên sàn, liếc qua cuốn sổ đỏ trong tay tôi, rồi cuối cùng nhìn bố mẹ tôi.
“Hôm nay tôi đúng là được mở rộng tầm mắt. Cả một nhà lừa đảo.”
7
Mẹ cuống quýt chạy tới kéo tay anh rể.
“Tiểu Trương à, cháu đừng giận, chuyện này để bác từ từ giải thích, thật sự không phải như cháu nghĩ đâu, nhà bác chỉ là…”
Anh rể rút tay lại.
“Đừng gọi tôi là Tiểu Trương, cái nhà này đúng là nực cười.”
Anh ta vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế sô pha, đi thẳng ra cửa không thèm ngoảnh đầu lại.
Chị gái đuổi theo, giọng đã mang theo tiếng nức nở.
“Anh yêu! Anh nghe em nói đã! Em thật sự không cố ý lừa anh đâu! Là bố mẹ ép em nói thế!”
“Họ nói anh là con trai một, em cũng phải là con gái một thì mới xứng với anh! Là họ ép em!”
Anh rể khựng lại ở cửa, quay đầu nhìn chị gái.
“Cô 28 tuổi rồi chứ không phải 18 đâu. Lý Duy Nhất, chia tay đi.”
Cánh cửa đóng sập lại.
Chị gái đứng chết trân ở cửa, cả căn nhà im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của từng người.
Đột nhiên chị ta quay sang nhìn tôi, trong mắt đẫm nước mắt, nhưng nhiều hơn là sự thù hận.
Chị ta lao về phía tôi, chỉ thẳng tay vào mặt tôi.
“Lý Hiểu Huyên! Mày vừa lòng chưa? Mày đuổi chồng sắp cưới của tao đi rồi! Mày vui lắm đúng không!”
Tôi không nói gì, chị ta tiếp tục gào thét.
“Mày chính là không muốn tao sống tốt! Mày ghen tị với tao!”
“Từ nhỏ đến lớn mày lúc nào cũng ghen tị với tao! Bố mẹ đối xử tốt với tao thì mày đỏ mắt! Bây giờ mày phá hỏng chuyện cưới xin của tao rồi, mày đắc ý lắm đúng không?”
Chị ta vung tay định tát tôi.
Tôi giơ tay tóm chặt lấy cổ tay chị ta.
“Hôm nay tao đã ăn một tát rồi, mày nghĩ tao sẽ để mày đánh cái thứ hai sao?”
Chị gái giãy giụa đòi rút tay về, miệng không ngừng chửi bới.
“Mày buông tao ra! Lý Hiểu Huyên, con khốn này! Mày thả tao ra!”
Tôi nới lỏng tay như chị ta muốn, khiến chị ta loạng choạng lùi lại vài bước suýt ngã.
Đứng vững rồi, chị ta quay sang gào lên với bố mẹ:
“Bố! Mẹ! Bố mẹ cứ đứng nhìn nó bắt nạt con thế à? Bố mẹ không quản nó à?”
Bố lên tiếng, tức đến mức giọng run rẩy:
“Lý Hiểu Huyên, nếu mày không giải quyết cho êm chuyện này, thì mày đừng có ở cái nhà này nữa.”
Tôi nhìn ông.
“Cái nhà này? Bố, đây là nhà của con, bố bắt con đừng ở trong nhà của mình à?”
8
Bố nghẹn lời. Tôi nhìn ba người họ.
“Mọi người coi tôi như bảo mẫu, gạch tên tôi khỏi hộ khẩu, lừa người ta rằng chị gái là con gái một, lừa người ta rằng tôi là con cháu họ hàng xa. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở, lại quay sang đổ lỗi cho tôi?”
Chị gái khóc lóc gào lên:
“Là lỗi của mày! Nếu mày ngoan ngoãn phối hợp thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra!”
Tôi bật cười vì câu nói vô lý ấy.
“Vậy ý của chị là, tôi phải ngoan ngoãn làm bảo mẫu, ngoan ngoãn bóc tôm lóc thịt, ngoan ngoãn bị đuổi khỏi hộ khẩu, ngoan ngoãn đứng nhìn cả nhà ba người các người đầm ấm đi lừa hôn người ta?”
Bố lúc này rống lên ngắt lời tôi.
“Lý Hiểu Huyên! Đến lượt mày chỉ trích tao à? Mày đừng quên ai nuôi mày khôn lớn! Không có tao và mẹ mày, mày còn cái mạng không?”
Tôi nhìn ông.
“Bố, con cảm ơn bố mẹ đã nuôi con khôn lớn, nhưng con cũng đã trả xong rồi.”
“Căn nhà này mua đứt 3 triệu tệ (), nội thất 50 vạn tệ (), đều là tiền của con bỏ ra.”
“Mọi người ở đây, tiền điện nước, phí dịch vụ cũng là con đóng, bố còn muốn con trả thế nào nữa?”
Chị gái điên cuồng hét lên:
“Lý Hiểu Huyên mày đừng tưởng mày mua được cái nhà là giỏi, tao còn chưa tính sổ vụ này với mày đâu!”
“Lúc mày mua nhà mày nói với bố mẹ là nhà để họ dưỡng già! Kết quả mày chỉ ghi mỗi tên mày, đó là hành vi lừa đảo! Tao nói cho mày biết, tao hoàn toàn có thể kiện mày!”

