Tiểu sư muội nói ta trộm Trúc Cơ đan của muội ấy, mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây

Trên đại hội tông môn, Tiểu sư muội mới ở kỳ Luyện Khí bật khóc nức nở, đột nhiên tố cáo ta trộm Trúc Cơ đan của nàng.

Các sư đệ sư muội đưa mắt nhìn nhau, nét mặt kỳ quái, rồi sau đó tất cả phá lên cười ầm ĩ.

Ngay cả Sư tôn cũng khẽ mỉm cười lắc đầu.

Tiểu sư muội mặt mày ngơ ngác.

Nàng không hiểu sao biểu cảm của các sư huynh, sư tỷ lại kỳ lạ đến vậy.

Ta đường đường là một đại tu sĩ kỳ Đại Thừa hiếm có trên thế gian, tu vi thậm chí còn vượt qua cả Sư tôn.

Nói khó nghe một chút, chỉ một bãi nước bọt ta nhổ ra cũng chứa lượng linh khí cao hơn viên Trúc Cơ đan kia.

Nhưng ta biết, Tiểu sư muội không hề vu oan cho ta.

Trúc Cơ đan của muội ấy… đúng là do ta trộm thật!

Các sư đệ sư muội cũng biết điều đó, bởi vì trước kia họ cũng từng là nạn nhân.

Cửu sư muội lên núi được ba tháng rồi, kịch hay rốt cuộc cũng sắp mở màn.

Mọi người đã nóng lòng chờ đợi từ lâu rồi!

1. Mất trộm Trúc Cơ đan tại đại hội tông môn

“Đại sư huynh, tại sao huynh lại trộm Trúc Cơ đan của muội?”

Tại đại hội tông môn, Sư tôn an tọa trên sảnh đường, sư đệ sư muội đứng xếp hàng hai bên.

Tiểu sư muội Mộc Thanh Tuyết đến muộn, vừa vào đã quỳ rạp xuống đất khóc rống lên, chỉ thẳng mặt ta mà nức nở tố cáo.

“Đệ tử lên núi ba tháng, vất vả chắt chiu tài nguyên mới đổi được một viên Trúc Cơ đan này.

Sư tôn, các vị sư huynh sư tỷ, mọi người phải làm chủ cho đệ tử!”

Cả đại sảnh im phăng phắc, rồi sau đó là một trận cười ồ lên.

“Hahaha!

Hahahaha!”

“Đại sư huynh sớm đã bước vào kỳ Đại Thừa, tu vi còn cao hơn cả Sư phụ, đi trộm Trúc Cơ đan của muội làm gì?”

“Đối với Đại sư huynh, thứ đó còn chẳng ngon bằng một viên kẹo.

Chết cười mất, Tiểu sư muội, đại hội tông môn đừng có kể chuyện cười nhạt thế chứ.”

“Mới lên núi ba tháng đã kiếm chuyện rồi.

Tiểu sư muội à, làm ‘trà xanh’ không phải làm thế đâu, muội phải đi cày độ hảo cảm của bọn ta trước đã chứ!”

“Đại sư huynh làm việc công bằng, nhân hậu từ bi, luôn chiếu cố sư đệ sư muội, sao có thể trộm Trúc Cơ đan của muội được?”

Những lời của các sư đệ sư muội khiến Tiểu sư muội đỏ bừng mặt, nước mắt thi nhau rơi lã chã.

Lê hoa đái vũ, thấy mà thương xót.

“Nhị sư huynh, trong môn huynh là người cương trực công chính nhất, huynh nhất định phải tin muội!”

“Hừ!”

Nhị sư đệ bị réo tên thì thân hình cứng đờ, sau đó hừ lạnh một tiếng, vung tay áo quay đầu đi.

Tiểu sư muội nhìn bờ vai đang run lên bần bật của Nhị sư huynh, chỉ ngỡ rằng huynh ấy đang tức giận lắm.

“Bát sư tỷ, Ma môn diệt cả nhà muội, là tỷ đưa muội lên núi, chẳng lẽ tỷ cũng nghĩ muội lừa tỷ?”

Bát sư muội giật mình, liếc thấy nụ cười đầy ẩn ý của ta, bèn lạnh lùng nhìn xuống Tiểu sư muội: “Ta mang muội lên núi, nhưng chưa từng dạy muội cắn càn sư huynh.”

Nỗi uất ức trong lòng không chốn giãi bày, Tiểu sư muội nước mắt lưng tròng nhìn lên phía trên đại sảnh.

Nàng dồn tia hy vọng cuối cùng vào Sư tôn.

“Sư tôn, đệ tử tận mắt nhìn thấy Đại sư huynh đi ra từ phòng đệ tử, đệ tử chào huynh ấy, huynh ấy còn cắm đầu chạy càng lúc càng nhanh.

Đệ tử về phòng thì phát hiện Trúc Cơ đan đã biến mất.

Những lời đệ tử nói đều là sự thật, Sư tôn nhất định phải làm chủ cho đệ tử!”

Sư tôn Tịch Mộ Uyển đang đeo mạng che mặt.

Khóe miệng bà vốn khẽ nhếch lên bỗng trĩu xuống, bàn tay phải trắng ngần nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế.

Nhưng bà hồi lâu vẫn không nói gì.

“Khụ khụ!”

Ta bước lên trước, hành lễ với Sư tôn.

“Sư tôn, Tiểu sư muội chân ướt chân ráo mới đến, chỉ là nhất thời hồ đồ.

Chi bằng cứ giao muội ấy cho con dạy dỗ, dẫn dắt muội ấy hướng thiện.”

Động tác gõ tay vịn của Sư tôn dừng lại, khẽ gật đầu.

“Ta chuẩn bị bế quan đột phá, Trường Sinh, sự vụ trong tông môn giao lại cho con.

Nửa năm sau, Chính Đạo Minh sẽ cử Chấp pháp trưởng lão đến thị sát, các con nhớ chú ý động tĩnh của Ma môn xung quanh.”

Ngập ngừng một lát, Sư tôn lại bổ sung thêm một câu.

“Sư muội con tuổi còn nhỏ, con… đối xử dịu dàng với con bé một chút.”

“Sư tôn yên tâm!

Chuyện này con quen tay lắm!”

Ta quay đầu lại, nở một nụ cười hiền từ vô hại với sư muội.

“Sư muội, ở hậu sơn có một gian tĩnh thất, rất hợp để muội tu hành, đi theo ta nào!”

2. Thạch lao hiện hình, Ma đầu lộ diện

Tiểu sư muội Mộc Thanh Tuyết bị ta quăng mạnh vào một gian thạch thất tối tăm.

Cửa đá đóng sầm lại, chỉ chừa một ô cửa sổ nhỏ xíu lọt chút ánh sáng.

Thạch thất âm u cũ kỹ, dường như chỉ có cánh cửa đá trông có vẻ mới mẻ một chút.

Tiểu sư muội bám chặt lấy song sắt cửa sổ, ánh mắt kinh hoàng.

“Thả muội ra, đây căn bản không phải tĩnh thất, đây rõ ràng là nhà lao bằng đá!”

“Ô ô ô!

Đại sư huynh, muội sai rồi, chắc chắn là dạo này muội tu luyện mệt quá nên hoa mắt thôi.”

“Các sư huynh sư tỷ nói đúng, huynh là tu sĩ Đại Thừa, sao có thể trộm Trúc Cơ đan chứ?”

“Huynh tha cho muội lần này đi, Trúc Cơ đan muội không cần nữa, ô ô ô!”

“Ở đây tối lắm, muội sợ lắm!”

Nước mắt Tiểu sư muội tuôn rơi như đê vỡ, trông vô cùng xót xa, tủi thân.

“Kiệt kiệt kiệt!”

Ta không thèm giả vờ nữa, nhoẻn miệng cười gằn.

“Tiểu sư muội, muội không hoa mắt đâu, Trúc Cơ đan của muội đúng là do ta trộm đấy.”

Ta lấy ra một chiếc bình ngọc thô ráp, trên thân bình khắc rõ ba chữ nhỏ “Trúc Cơ đan”.

Mộc Thanh Tuyết trợn tròn hai mắt, không dám tin.

“Huynh… huynh…” Nàng chỉ tay vào ta, hồi lâu không nói nên lời.

Ta biết, tam quan của nàng lúc này đang bị chấn động dữ dội, nhất thời không thể tiêu hóa nổi.

Nhưng ta không định buông tha cho nàng, năm ngón tay siết chặt, bóp nát bình ngọc.

Tiện thể nghiền nát luôn viên Trúc Cơ đan bên trong thành bột mịn.

“Muội muốn hỏi tại sao ta lại làm thế đúng không?”

Tiểu sư muội gật đầu, hy vọng ta sẽ nói rằng ta chỉ đang trêu đùa nàng thôi.

Nhưng khóe miệng ta nhếch tận mang tai, trong mắt lóe lên tia sáng đỏ đáng sợ.

“Tiểu sư muội, muội tưởng cả nhà muội là bị Ma môn giết sạch đúng không?

Thực ra không phải, là do ta đi ngang qua nhà muội, tâm trạng không tốt, nên tiện tay phóng một mồi lửa thiêu rụi cả nhà muội đấy.”

Đồng tử Tiểu sư muội co rụt lại, dường như ngay cả sợ hãi cũng quên mất.

Hai tay nàng bám chặt lấy song sắt, đôi mắt hằn đầy tia máu gắt gao trừng trừng nhìn ta.

Vẻ mặt ta càng thêm phần sung sướng.

“Kiệt kiệt kiệt!

Ta cũng không ngờ lại có cá lọt lưới, còn được Bát sư muội mang lên núi.”

“Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại mọc mầm.

Muội mới lên núi, giết ngay thì không hay, đợi muội ở trong thạch lao này hai ba năm, lúc đó tẩu hỏa nhập ma mà chết là đẹp.”

Ta vung tay áo quay lưng bước đi, tiếng cười ngông cuồng vang vọng khắp hậu sơn.

“Hahaha, hahahaha!”

Tiểu sư muội hai mắt như rách toạc, bám lấy cửa sổ gào thét phẫn nộ: “Triệu Trường Sinh, tên khốn nạn nhà ngươi không được chết tử tế!

Ta phải giết ngươi, giết chết ngươi!”

Nghe tiếng gào thét thê lương của Tiểu sư muội vang vọng hậu sơn, ta sung sướng ngâm nga một điệu hát nhỏ.

Bát sư muội chạy tới đón ta, đầu tiên là lo lắng nhìn về phía hậu sơn một cái, sau đó liền giơ ngón tay cái lên, mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt.

“Không hổ là Đại sư huynh, diễn vai ‘súc sinh’ vẫn hồn nhiên thiên thành như vậy!”

“Hửm?

Cái gì?”

Ta lườm Bát sư muội một cái, nàng vội vàng xua tay.

“À không!

Không phải, là xuất thần nhập hóa!

Diễn xuất này, đúng là xuất thần nhập hóa!

Giống hệt cái lúc huynh trộm di vật của cha mẹ muội, vẫn khiến người ta hận không thể băm vằm huynh ra làm trăm mảnh!”

Ta đẩy cái đầu đang xun xoe của nàng ra, chê bai: “Thôi thôi, không biết khen thì đừng cố khen ngượng ép.

Vẫn là Nhị sư đệ nịnh nọt nghe sướng tai hơn.

Đặc biệt là với cái khuôn mặt đầy vẻ chính trực kia, nịnh nọt trông rất chi là thuận mắt!”