Thấy Bát sư muội thi thoảng lại liếc về phía hậu sơn, ta gõ đầu nàng: “Mấy ngày này muội không được tới hậu sơn, muội là đứa diễn kém nhất, cẩn thận kẻo lộ tẩy đấy.”
“Vâng thưa sư huynh!”
3. Đầy tường huyết chú, sát ý ngập trời
Mộc Thanh Tuyết ôm đầu gối suy sụp ngồi dựa vào cửa đá.
Cõi lòng đầy căm hận đã khiến nàng quên mất cả sợ hãi bóng tối.
“Cha, mẹ, con nhất định sẽ báo thù cho hai người!
Triệu Trường Sinh, ta nhất định phải tự tay giết chết ngươi!”
Nàng lấy ra một viên linh thạch, rót linh khí vào, ánh sáng rọi tỏ cả thạch thất.
Lúc này Mộc Thanh Tuyết mới phát hiện, trên các vách tường của thạch thất chằng chịt những vết khắc.
Có vẻ như là chữ viết, nhưng lại lộn xộn, không theo quy luật nào.
Giống như có thể nhìn ra được cảm xúc của người khắc chữ lúc đó vô cùng bất ổn.
Tiến lại gần, Tiểu sư muội lẩm nhẩm đọc những dòng chữ điên cuồng trên tường.
“Không giết được Triệu Trường Sinh, thề không làm người!”
Sang một vách tường khác, lại hiện ra một nét chữ khác.
“Giết!
Giết!
Giết!
Giết chết Triệu Trường Sinh!”
Đoạn tiếp theo, lại là một nét chữ khác nữa.
“Những lúc ta muốn chết, chỉ cần nghĩ đến việc Triệu Trường Sinh vẫn còn sống, ta lại không muốn chết nữa.”… Nhìn khắp tường đá, lại có đến bảy tám loại chữ viết khác nhau.
Tất cả đều không ngoại lệ, toàn là những lời chửi rủa Triệu Trường Sinh.
Tất cả đều chất chứa sát ý ngập trời dành cho Triệu Trường Sinh.
Mộc Thanh Tuyết hiểu ra rồi, nơi này chắc chắn là nhà giam bí mật mà Đại sư huynh — không, cái tên ác ma Triệu Trường Sinh kia dùng để giam cầm người khác.
Sư tôn bế quan, sư huynh sư tỷ đều bị Triệu Trường Sinh che mắt.
Mà nay trong thạch lao chỉ còn lại một mình nàng, chủ nhân của những vết khắc này… chắc chắn đều đã chết cả rồi!
Nàng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nàng nhất định phải sống tiếp.
Nàng phải phơi bày bộ mặt thật của Triệu Trường Sinh ra ánh sáng, nói cho các sư huynh sư tỷ biết trong tông môn đang ẩn giấu một tên ma đầu còn tàn nhẫn và đáng sợ hơn cả Ma môn.
Nàng phải khiến Triệu Trường Sinh thân bại danh liệt, hồn xiêu phách tán, để báo thù cho cha mẹ.
4. Đêm khuya to nhỏ, sư huynh kể khổ
Màn đêm buông xuống, Mộc Thanh Tuyết đã nhịn đói một ngày bèn ngồi khoanh chân, dùng tu luyện để xua tan cơn đói.
“Cốc!
Cốc!
Cốc!”
Trên cửa đá bỗng vang lên tiếng gõ.
“Tiểu sư muội, Tiểu sư muội!”
Mộc Thanh Tuyết giật mình, sau đó vui mừng lao tới ô cửa sổ.
“Nhị sư huynh, là huynh sao?”
“Suỵt!
Là huynh đây, Tiểu sư muội!”
Nỗi sợ hãi trong lòng Mộc Thanh Tuyết lúc này rốt cuộc cũng được giải tỏa, nàng như thể gặp được người thân.
Nàng có biết bao nhiêu lời muốn nói, nhưng chưa kịp thốt nên lời, nước mắt đã tuôn rơi lã chã.
“Nhị sư huynh, muội… muội sợ lắm!
Ô ô ô!”
Nhị sư đệ nhìn Tiểu sư muội khuôn mặt tèm lem nước mắt mà xót xa vô cùng.
Tiểu sư muội quệt nước mắt, vội vàng muốn vạch trần bộ mặt thật của ta cho Nhị sư đệ biết.
“Nhị sư huynh, huynh nghe muội nói, Đại sư huynh hắn…” “Tiểu sư muội, huynh biết, huynh biết hết.”
Đồng tử Tiểu sư muội co rụt: “Huynh biết?”
“Muội bị vu oan, chắc chắn là Đại sư huynh đã trộm Trúc Cơ đan của muội.”
Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại trố mắt mù mịt nhìn Nhị sư đệ: “Hóa ra Nhị sư huynh đã biết Đại sư huynh trộm Trúc Cơ đan của muội.
Nhưng ban nãy trước mặt Sư phụ, rõ ràng huynh… Tại sao chứ?”
Nhị sư đệ cười khổ.
“Huynh cũng hết cách, sư muội, Đại sư huynh hắn… hắn căn bản là một mầm mống ma đầu!”
Biểu cảm của Nhị sư đệ trở nên bi phẫn.
“Nhớ lại năm xưa, huynh được Đại sư huynh đưa vào tông môn, trong lòng ngập tràn khao khát tu tiên.
Nhưng huynh vừa mới bước chân vào kỳ Luyện Khí sơ kỳ, hắn đã trộm mất thanh phi kiếm duy nhất của huynh.
Huynh bẩm báo lên Sư tôn, Sư tôn bảo Đại sư huynh đã là tu vi Đại Thừa, trộm phi kiếm hạ phẩm của huynh làm gì?
Sư tôn mắng huynh đừng có làm loạn, sau đó Đại sư huynh lại nói đỡ cho huynh trước mặt Sư tôn, rồi sau đó…” Nhị sư đệ nước mắt giàn giụa, khóc có khi còn thương tâm hơn cả Tiểu sư muội.
“Trong suốt ba năm sau đó, đừng nói là linh thạch hay pháp khí, ngoài một bộ pháp bào ra, ngay cả cái quần lót hắn cũng không chừa lại cho huynh!”
Tiểu sư muội nghe vậy mà rùng mình ớn lạnh, vô thức ôm chặt lấy cơ thể.
Nhị sư đệ nghiến răng nghiến lợi: “Hắn căn bản không phải là người!”
Tiểu sư muội: “Vậy sau đó làm sao huynh thoát được?”
Nhị sư đệ cố nhịn cười: “À, sau đó huynh xuống núi lịch luyện, rồi mang Tam sư muội về.”
Tiểu sư muội: “…”
Nghe Nhị sư huynh kể khổ, Mộc Thanh Tuyết mới nhớ ra việc phải vạch trần bộ mặt thật của Đại sư huynh.
“Nhị sư huynh, huynh nghe muội nói, trộm đồ chỉ là chuyện nhỏ, Đại sư huynh hắn…” Ánh mắt nàng trở nên bi phẫn, sát ý bất giác ngưng tụ.
Sát khí lượn lờ dường như hóa thành thực thể, dọa Nhị sư đệ sợ lùi lại nửa bước.
Ý thức được điều gì đó, hắn lại tiến lên nửa bước, quan tâm hỏi: “Đại sư huynh làm sao?
Hắn ức hiếp muội à?
Hắn còn dám chơi trò mật thất…” Tiểu sư muội ngẩn ra, sát khí cũng khựng lại, ánh mắt mờ mịt: “Mật thất?
Mật thất gì cơ?”
“Khụ khụ!
Không có gì, muội nói tiếp đi.”
“Nhị sư huynh, Đại sư huynh hắn chính miệng thừa nhận rồi, Trúc Cơ đan của muội là do hắn trộm…” “Huynh biết mà, phi kiếm của huynh, ngọc bội của Tam sư muội… đều là do hắn trộm.”
Mộc Thanh Tuyết lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự căm hận sâu sắc: “Hơn nữa hắn còn nói… hắn nói, cả nhà muội không phải bị Ma môn giết, mà là do chính tay hắn phóng hỏa thiêu rụi.”
Vừa dứt lời, Mộc Thanh Tuyết lại lệ rơi đầy mặt.
“Cái gì?!”
Nhị sư đệ hét chói tai, chất giọng nam cao vút trời vang lên.
“Đại sư huynh thế mà… thế mà…” Thế mà lại dám tự ý thêm đất diễn cho mình?
Quá đáng lắm rồi!
Ngọn lửa giận dữ trên mặt Nhị sư đệ là hàng thật giá thật.
“Nhị sư huynh, huynh tin muội sao?”
“Đương nhiên!
Đại sư huynh thực sự là quá súc sinh rồi!”
Tiểu sư muội mừng rỡ tột độ, cái cảm giác ở trên đại sảnh nói thật mà không ai tin thực sự quá mức vô vọng.
“Nhị sư huynh, chúng ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của tên súc sinh đó.
Không thể để Sư phụ và các sư huynh sư tỷ khác bị hắn lừa gạt nữa.”
Nhị sư đệ vỗ ngực cam đoan: “Chuyện này cứ giao cho huynh, Tiểu sư muội.”
Nói rồi, hắn móc ra một chiếc nhẫn trữ vật màu đen ngòm, thò tay qua ô cửa đá đưa cho nàng.
“Tiểu sư muội, đây là nhẫn trữ vật năm xưa của huynh.
Bên trong có công pháp bổn môn và một số công pháp huynh kiếm được khi đi lịch luyện.
Muội ở trong này phải cố gắng tu luyện, đợi Sư phụ xuất quan, chúng ta cùng nhau đòi lại công đạo cho muội.”
Mộc Thanh Tuyết vô cùng cảm động, nước mắt bất giác tuôn rơi: “Cảm ơn Nhị sư huynh, muội sẽ cố gắng!”
“Chúng ta cùng nhau cố gắng, đánh bại ma đầu Đại sư huynh!”
Hai ánh mắt chạm nhau, trong mắt đều ánh lên sự kiên định.
5. Tiễn đệ thăng thiên, cái giá của việc tự thêm đất diễn
Một giọng nói cợt nhả, đầy giễu cợt bỗng vang lên giữa không trung.
“Ồ?
Nhị sư đệ, Tiểu sư muội, hai người muốn đánh bại ai cơ?”
Chất giọng đặc sệt vẻ bỡn cợt này khiến cả hai lạnh toát sống lưng.
Bàn tay Nhị sư đệ đang thò qua cửa sổ đá lập tức buông thõng, vội vã quay phắt lại.
Tiểu sư muội lộ rõ vẻ tuyệt vọng: “Nhị sư huynh, mau chạy đi!”
Tiểu sư muội vừa dứt lời, Nhị sư đệ đã hóa thành một luồng lưu quang bay vút về phía chân trời.
Tiểu sư muội thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lườm ta bằng ánh mắt hung tợn: “Ma đầu, ngươi chết chắc rồi!
Ta muốn ngươi thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn.”
Ta mỉm cười lắc đầu, không nói một lời nào, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của nàng.
Trên một ngọn núi hoang vu, Nhị sư đệ đang dựa người vào một gốc cây lớn.
“Đại sư huynh, huynh chơi không đẹp nha, thế mà lại lén tự thêm kịch bản.
Sư tôn đã dặn huynh phải đối xử dịu dàng với Tiểu sư muội mà!”
Ta nở nụ cười ôn hòa: “Nhị sư đệ, đệ nói linh tinh gì thế?
Ta đối xử với Tiểu sư muội còn chưa đủ dịu dàng sao?”
Nhị sư đệ bất mãn lườm ta, trợn cả lòng trắng mắt.
“Tiểu sư muội kể hết với đệ rồi, huynh nói với muội ấy là huynh diệt cả nhà người ta.”
Hắn dùng sức vỗ bộp một cái vào vai ta: “Cái này không có trong kế hoạch đâu nhé, không được, huynh phải sắp xếp thêm đất diễn cho đệ nữa.”
Nụ cười trên mặt ta không hề thay đổi.
“Ồ?
Nhị sư đệ, đệ cũng muốn thêm diễn xuất à?”
Mắt Nhị sư đệ sáng rực lên, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Ừm ừm!”
Ta giơ tay vỗ vỗ vai sư đệ, dịu dàng cười nói: “Sư đệ, hai ta sớm tối bên nhau mấy chục năm, hôm nay đệ thế mà lại muốn ra đi, vậy để Đại sư huynh tiễn đệ một đoạn đường nhé…” Nhị sư đệ trố mắt, toan hóa thành lưu quang chạy trốn.
Nhưng sau lưng hắn bỗng hiện lên một đạo chưởng ấn, đè chặt hắn lại, không nhúc nhích nổi.
“Không, đừng mà, mau dừng tay, Đại sư huynh, đệ không muốn diễn nữa…” “Tiên đạo sát chiêu: Tiễn Đệ Phong!”

