16. Chấp pháp trưởng lão giáng lâm, bằng chứng tan thành mây khói
Tiểu sư muội thấp thỏm lo âu xen lẫn mong đợi suốt một đêm.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng không chủ động tu luyện.
“Đây là đệ tử cuối cùng của tông môn các ngươi sao?
Sao lại bị nhốt trong thạch lao thế này?”
Một giọng nói trung chính bình hòa vang lên giữa hậu sơn.
Tiểu sư muội ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên không trung có ba bóng người cùng hạ phàm.
Ngoài ta và Lục sư đệ quen thuộc ra, ở giữa hai người bọn ta là một lão giả.
Lão giả mặc Thái Cực Đạo bào, tay cầm phất trần, vẻ mặt đầy chính khí, trông tuyệt đối không giống kẻ xấu.
Tiểu sư muội mừng rỡ trong lòng, bước tới ô cửa đá, lập tức nhận được cái gật đầu ra hiệu của Lục sư đệ.
Trong lòng càng thêm yên tâm!
Kia nhất định là Chấp pháp trưởng lão của Chính Đạo Minh.
Triệu Trường Sinh tàn đời rồi!
Ta cười xuề xòa mở lời: “Trưởng lão có điều không biết, Tiểu sư muội này bản tính ngoan cố, không kính trọng bề trên, còn hay đi cắn xé đồng môn.
Vậy nên Sư phụ mới lệnh ta sắp xếp cho muội ấy ở tĩnh thất hậu sơn, nghiêm khắc dạy dỗ.”
“Ồ?
Không kính trọng bề trên?
Cắn xé đồng môn?”
Giọng điệu Trưởng lão có phần châm biếm, trên mặt lộ ra sự tức giận không hề che giấu.
“Tu tiên giới thời nay mà vẫn còn loại người chẳng biết tốt xấu như vậy sao?
Trương Trường Cung ta ghét nhất là cái loại súc sinh cậy quyền bắt nạt hậu bối, lạm sát đồng môn.”
Ta: “…” Trong số những người đang có mặt ở đây, chẳng có ai nhắc tới chuyện bắt nạt hậu bối, lạm sát đồng môn nhé.
Ta nhìn vị Chấp pháp trưởng lão đang ngẩng cao đầu, ra vẻ căm phẫn sục sôi, tiếp tục cười làm lành: “Còn không phải sao?
Cái loại hậu bối dương phụng âm vi, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo này thì phải trừng trị cho đích đáng.”
Biểu cảm của Chấp pháp trưởng lão dường như cứng lại trong nháy mắt.
Lục sư đệ không cam lòng yếu thế, dâng lên một viên Lưu ảnh thạch.
“Chấp pháp trưởng lão, ta muốn tố cáo!”
Biểu cảm của Trưởng lão lập tức trở nên hào hứng.
“Ồ?
Ngươi muốn tố cáo chuyện gì?”
Lục sư đệ cũng hớn hở y hệt, Lưu ảnh thạch được kích hoạt, hình ảnh trình chiếu ra.
Trong bóng tối, Nhị sư đệ cùng đám người đứng cười khúc khích, lấy tay che mặt.
Đoạn phim kết thúc, Chấp pháp trưởng lão lại tỏ ra điềm tĩnh đến lạ thường.
Chỉ có khóe miệng cứ liên tục giật giật là minh chứng cho sự không bình tĩnh trong lòng ông ta.
“Bằng chứng này là do ai cung cấp?”
Đôi mắt Tiểu sư muội rỉ máu, giọng nói chất chứa cả sự căm hận lẫn khoái chí: “Bẩm Trưởng lão, là đệ tử tận mắt nhìn thấy, tự tay ghi lại.
Chính là Triệu Trường Sinh cái đồ súc sinh này, hắn đã tự tay giết Nhị sư huynh.
Không chỉ Nhị sư huynh, mà cả Tam sư tỷ, Tứ sư tỷ, Ngũ sư huynh, tất cả bọn họ đều bị tên súc sinh này sát hại.”
Chấp pháp trưởng lão vung phất trần, quay đầu nhìn ta, khóe miệng giật điên cuồng: “Triệu Trường Sinh, ngươi còn có lời gì muốn nói không?
Những lời cáo buộc của Tiểu sư muội và Lục sư đệ ngươi, ngươi nhận hay không nhận?”
Tiểu sư muội càng thêm oán hận: “Đồ súc sinh nhà ngươi, Chấp pháp trưởng lão đang ở đây, ta xem ngươi còn ngang ngược được đến khi nào.”
Lục sư đệ cũng tỏ vẻ căm phẫn: “Đại sư huynh, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người, không ngờ huynh lại mang bộ mặt người dạ thú như thế, huynh không xứng làm Đại sư huynh của ta!”
Còn ta sắc mặt không đổi, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt.
“Ta nhận!”
“Bằng chứng rành rành ra đấy, ngươi không nhận cũng không… Cái gì?
Ngươi nhận?”
Luồng sát khí quanh người Tiểu sư muội khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng.
“Ngươi lại dám nhận tội?”
Ta chậm rãi bước đến trước mặt Tiểu sư muội, nụ cười vẫn thường trực trên môi.
Hoàn toàn không có chút hoang mang nào khi bị vạch trần chân tướng trước đám đông.
“Sao ta lại không dám chứ?”
Tiểu sư muội dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Chấp pháp trưởng lão.
Chấp pháp trưởng lão không làm nàng thất vọng, pháp lực toàn thân cuồn cuộn, từ từ bay lên không trung.
“Đùng đoàng!”
Trong chớp mắt, trời đất biến sắc, những tia sét ngoằn ngoèo khắp trời.
“Giỏi, giỏi, giỏi, tên súc sinh nhà ngươi chết không hối cải, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết rành rành.
Tiểu nha đầu, ngươi còn bằng chứng nào khác không?”
Tiểu sư muội ngẩn ra, lắc đầu: “Hết rồi thưa Trưởng lão, đệ tử bị giam cầm nửa năm, không cách nào tiếp xúc với bên ngoài.”
Chấp pháp trưởng lão gật đầu hài lòng: “Vậy là tốt rồi!”
Tiểu sư muội ngỡ mình nghe nhầm: “Cái gì?”
Chỉ thấy Chấp pháp trưởng lão từ từ hạ cánh xuống đất.
Tay trái nắm phất trần, tay phải nắm viên Lưu ảnh thạch, bóp nhẹ một cái.
Dưới ánh mắt kinh ngạc, sững sờ, mờ mịt hiện đủ biểu đồ hình quạt của Tiểu sư muội.
Viên Lưu ảnh thạch hóa thành một dòng cát mịn, từ từ rơi lả tả xuống đất.
17. Trảm Thiên Bạt Đao, một chỉ diệt đệ
“Ây da, tiểu nha đầu, lão phu không cẩn thận làm vỡ bằng chứng mất rồi, chuyện này phải làm sao bây giờ đây!”
Giọng điệu Trưởng lão nghe đầy vẻ tiếc nuối, nhưng trên mặt rành rành là nụ cười cợt nhả.
Tiểu sư muội có ngốc đến mấy cũng biết mình bị trêu đùa rồi.
Bằng chứng cuối cùng, duy nhất có thể chứng minh bộ mặt thật của ta, thế mà lại cứ thế tan biến sao?
“Ngươi… Các người là cùng một giuộc!”
Chấp pháp trưởng lão đưa mắt nhìn ta một cái, rồi cùng ta phá lên cười ha hả.
“Hahahaha!
Chứ sao nữa?
Ta không cùng một phe với cường giả kỳ Đại Thừa, chẳng lẽ lại cùng một phe với ngươi chắc?”
“Phụt!”
Tiểu sư muội phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác oán hận, sát ý, căm hờn quanh người vốn đang dần rút đi giờ lại dội ngược lên gấp bội.
“Các người… Các người chết không được tử tế!
Ta phải giết các người, giết các người!”
Đáp lại Tiểu sư muội, là những tràng cười sảng khoái không chút kiêng dè của chúng ta.
“Hahahaha!”
Mỗi một tiếng cười, khí tức quanh người Tiểu sư muội lại cường đại thêm một phần.
Cho đến khi luồng khí tức ấy không còn tăng lên nữa, chúng ta mới từ từ ngừng cười.
Lục sư đệ ẩn nhẫn bấy lâu rốt cuộc cũng tìm được cơ hội.
“Đại sư huynh, huynh lại dám mua chuộc Chấp pháp trưởng lão?”
Biểu cảm không dám tin của Lục sư đệ, ánh mắt vỡ vụn, giọng điệu run rẩy.
Tất cả mọi thứ đều được nắm giữ vô cùng hoàn mỹ.
Màn kịch chân tình tha thiết này, Tiểu sư muội xem mà đau nhói cả tim.
“Lục sư huynh…” Ta không nói một lời, chỉ tung ra một chưởng đập xuống.
Vai diễn của hắn đến đây là hết, đến lúc “bay màu” rồi.
“Ong!”
Một tiếng đao minh, chưởng ấn của ta bị một tia đao quang chẻ làm đôi.
“Huynh từng là người đệ sùng bái nhất, khao khát nhất, Đại sư huynh, cầu xin huynh, hãy trở lại dáng vẻ ngày xưa đi!”
Lục sư đệ bùng nổ chiến ý ngập trời, pháp lực đỉnh phong của kỳ Độ Kiếp không giữ lại chút nào tuôn trào cuồn cuộn.
Nụ cười trên mặt ta dần tắt.
Từng đứa một chẳng đứa nào khiến ta yên tâm, lại tự ý thêm kịch bản cho mình rồi.
“Sùng bái, chính là thứ tình cảm cách xa sự thấu hiểu nhất.”
Ta từ từ bay lên, cúi nhìn Lục sư đệ, trong mắt không mang theo một gợn tình cảm nào.
Ta hiểu ý của hắn, hắn muốn mượn cơ hội này xem thử khoảng cách giữa chúng ta rốt cuộc cách xa đến đâu.

