Tôi tiếp tục: “Còn hũ kem dưỡng da trên bàn trang điểm của tôi, một lọ hai ngàn bảy, cô dùng hết một nửa, miệng lọ dính toàn dấu kem nền của cô. Tôi không nói không có nghĩa là tôi bị mù.”

Giang Hoài không nhịn được nữa: “Lâm Vãn, bây giờ lôi mấy chuyện này ra nói có ý nghĩa gì không?”

“Có chứ.” Tôi bỏ túi chườm đá xuống. “Cô ta tát tôi một cái, anh bảo là hiểu lầm. Cô ta mặc áo tôi, anh bảo chuyện nhỏ. Cô ta lấy di vật của mẹ tôi, anh bảo tôi xé ra to. Giang Hoài, anh bao dung thế sao không ra cửa chùa mà treo biển? Cả cái hòm công đức cũng phải lạy anh một lạy đấy.”

Đồng chí cảnh sát ho khan một tiếng: “Nói chuyện đánh người trước đi.”

Thẩm Mạn cúi gằm mặt, lý nhí: “Tôi thừa nhận tôi có động thủ, nhưng tôi không cố ý. Lúc đó chị ta mắng tôi, nói tôi là hạng người hạ đẳng, còn nói tôi quyến rũ chồng chị ta. Tôi chịu không nổi mới…”

“Dừng.” Tôi nhìn sang cảnh sát. “Tôi yêu cầu trích xuất toàn bộ camera, có cả âm thanh. Cô ta đang có hành vi bôi nhọ bịa đặt tại chỗ, phiền đồng chí ghi rõ vào biên bản.”

Thẩm Mạn cắn chặt môi.

Giang Hoài hạ thấp giọng: “Lâm Vãn, cô làm vừa phải thôi.”

Tôi quay sang nhìn anh ta: “Anh mà còn dạy tôi làm việc, tôi sẽ nộp luôn cái tin nhắn ‘sang tên nhà’ của anh cho cảnh sát đấy. Anh thích làm khách mời hiện trường thì tôi cho anh thêm đất diễn luôn.”

Anh ta lập tức câm miệng.

Rất nhanh, đoạn camera đầy đủ âm thanh được mở lên.

Tôi không hề mắng cô ta là hạ đẳng. Tôi chỉ nói đúng một câu: “Tháo cái vòng ra, đây là đồ mẹ tôi để lại.”

Thẩm Mạn nói: “Dì cho em mà.”

Mẹ chồng xen vào: “Đồ của người chết xui xẻo.”

Sau đó Thẩm Mạn bắt đầu khóc. Và sau đó là cái tát.

Trước sau rõ ràng rành mạch chẳng khác nào phim tài liệu HD.

Cảnh sát hỏi Thẩm Mạn: “Cô còn gì để bổ sung không?”

Mặt Thẩm Mạn trắng như bức tường vừa quét sơn: “Tôi… lúc đó tôi kích động quá.”

“Kích động không phải là lý do để đánh người.” Nữ cảnh sát liếc nhìn khuôn mặt tôi, “Cô Lâm, cô có muốn đến bệnh viện giám định thương tật không?”

“Có.”

Giang Hoài bật dậy: “Lâm Vãn! Cô định làm tuyệt tình đến thế sao?”

Tôi ngẩng lên nhìn anh ta: “Tuyệt tình á? Tôi không bắt cô ta dập đầu xin lỗi ngay tại trận là đã cực kỳ tôn trọng xã hội pháp quyền hiện đại rồi đấy.”

Thẩm Mạn lại bắt đầu khóc: “Anh Giang, em thực sự không cố ý, anh nói đỡ cho em với chị Lâm đi được không? Em không thể để lại tiền án tiền sự được, năm nay em trai em thi công chức.”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Em trai cô thi công chức thì liên quan cái quái gì đến mặt tôi? Nếu nó thi đỗ thì cũng phải cảm ơn tôi vì đã dạy cho nó một bài học trước: đừng đánh người, đừng ăn cắp, đừng nhòm ngó chồng của chủ nhà, ba điều này dính một điều là vứt.”

Sắc mặt Giang Hoài cực kỳ khó coi: “Cô nhất quyết muốn hủy hoại cô ấy?”

“Tôi đang bảo vệ chính mình.” Tôi đứng dậy, nói với cảnh sát: “Tôi sẽ đi bệnh viện giám định. Về việc di vật của mẹ tôi bị cô ta lấy đi, tôi sẽ bổ sung hồ sơ sau.”

Thẩm Mạn lập tức cuống cuồng: “Cái vòng đó là dì cho tôi mà!”

“Mẹ chồng tôi không phải người sở hữu tài sản. Bà ấy không có quyền định đoạt đồ của tôi.” Tôi quay sang Giang Hoài: “Mẹ anh hào phóng như vậy thì cứ lấy vòng vàng của bà ấy mà mang đi tặng. Lấy di vật của mẹ tôi đi làm quà nhân tình, đó gọi là làm từ thiện kiểu lười biếng ăn cướp.”

Giang Hoài nén giận: “Lâm Vãn, bây giờ cô chửi cả mẹ tôi đấy à?”

“Tôi không chửi.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta, rành rọt từng chữ: “Tôi đang trần thuật sự thật. Mẹ anh lấy đồ không thuộc về mình mang cho người phụ nữ mà anh ra sức bảo vệ. Gia đình ba người các người cộng thêm một trợ thủ bên ngoài, xúm lại hút máu tôi, xong lại còn chê nhóm máu của tôi không đủ ngọt?”