Nghe tiếng động từ phía tôi, con tang thi đi lùi lại phía sau cùng lập tức quay ngoắt lại, nhe nanh múa vuốt lao thẳng về phía tôi. Tôi nhắm chặt mắt, tay siết chặt con dao găm.

Làm ơn đi, lần này cược nhất định phải thắng!

Quả nhiên, khi con tang thi chỉ còn cách tôi chưa đến một mét, nó khựng lại. Cả cơ thể nó co giật liên hồi như thể vừa giẫm phải đường dây điện cao thế.

“Không được chạm vào cô ấy!”

Mắt Mặc Sanh đỏ ngầu, trông hệt như ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục. Rất nhanh sau đó, hai con tang thi kia cũng bắt đầu co giật kịch liệt. Một lát sau, cả ba ngã rạp xuống đất, trong không khí khét lẹt mùi thịt cháy.

Anh lao đến ôm chầm lấy tôi, giọng vẫn còn run rẩy vì sợ hãi: “Đại tiểu thư, cô
không sao chứ?”

Cảm nhận được sự căng thẳng và nhịp tim đập thình thịch của người đàn ông đang
ôm mình, tôi mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng anh: “Tôi không sao.”

Nhận ra hành động mạo phạm của mình, Mặc Sanh lập tức buông tay lùi lại. Mặt anh đỏ gay, đầu cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi hơi rướn người, mang theo một nụ cười vừa vặn bước vào tầm mắt của anh.

“Mặc Sanh, anh giỏi quá! Anh thức tỉnh dị năng rồi kìa, lại còn là hệ Lôi mạnh
nhất nữa chứ.”

Mặc Sanh bị nụ cười của tôi làm cho ngẩn ngơ mất một lúc, sau đó ngượng ngùng
quay mặt đi. “Có thể bảo vệ đại tiểu thư là tốt rồi.”

“Mặc Sanh, anh phải cố lên nhé. Bên ngoài nhiều tang thi như vậy, anh nhất định
phải luyện tập sử dụng dị năng cho thuần thục để bảo vệ tôi đấy.” Tôi lơ đãng
nhìn mấy cái xác cháy đen trên mặt đất, giọng điệu có phần kiêu ngạo thường
ngày.

Mặc Sanh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định không cho phép sự nghi ngờ nào: “Tôi
nhất định sẽ bảo vệ tốt cho đại tiểu thư.”

3

Mặc Sanh rất ngoan ngoãn nghe lời. Ngoài thời gian ra ngoài tìm kiếm vật tư mỗi
ngày, phần thời gian rảnh rỗi còn lại, anh đều dùng để tập luyện dị năng.

Có lẽ vì sức mạnh đã tăng lên đáng kể, thời gian anh ở bên cạnh tôi cũng nhiều
hơn, và ngày càng có xu hướng bám dính lấy tôi. Ngoài thức ăn nước uống, thỉnh
thoảng anh còn mang về vài bộ quần áo hay túi xách hàng hiệu để dỗ tôi vui.

Nếu là khoảng thời gian mạt thế vừa mới ập đến, dù anh có mang những thứ này về,
tôi cũng sẽ giữ thái độ kẻ cả cao ngạo xem đó là lẽ đương nhiên. Tôi sẽ vừa kén
cá chọn canh chê bai đồ anh mang về, vừa mắng anh là đồ vô dụng.

Nhưng nhờ có những dòng bình luận ảo kia, dạo gần đây tôi đã thay đổi, đối xử
với anh dịu dàng hơn rất nhiều.

“Anh không cần tốn thời gian đi tìm mấy bộ quần áo hay túi xách này nữa đâu,
nguy hiểm lắm, hơn nữa bây giờ tôi cũng không cần chúng.”

“Không được, trước đây đại tiểu thư rất thích những thứ này. Mặc Sanh muốn dốc
hết sức lực đem những thứ tốt nhất về cho đại tiểu thư. Đại tiểu thư vĩnh viễn
xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.”

Các dòng bình luận lại bắt đầu chua lòm:

“Con pháo hôi này diễn giỏi thật đấy! Nếu là bình thường thì đã chê ỏng chê eo
rồi nhảy đổng lên chửi nam chính từ lâu rồi.”

“Tức chết đi được! Dựa vào đâu mà nam chính lại đối xử tốt với cô ta như vậy
chứ? Con pháo hôi này sao mãi chưa nhận cơm hộp (chết/hết vai)? Cướp spotlight
của nữ chính hơi bị lâu rồi đấy.”

“Đừng vội, theo đúng cốt truyện thì nam nữ chính sắp gặp nhau rồi. Chỉ cần ánh
mặt trời nhỏ bé lạc quan tích cực xuất hiện, nam chính chắc chắn sẽ phải lòng
nữ chính bé cưng của chúng ta thôi. Còn con pháo hôi này á, hứ—”

Nếu là trước kia tôi sẽ nhắm mắt ngó lơ, nhưng lúc này ánh mắt tôi lại dừng lại
ở dòng bình luận cuối cùng.

Bị vứt bỏ ư?

Từ trước đến nay chỉ có tôi vứt bỏ người khác, làm gì tới lượt người khác vứt bỏ
tôi.

Xem ra phải chuẩn bị sẵn sàng từ bây giờ thôi.

4

Tờ mờ sáng, tôi bị đánh thức bởi những tiếng động ồn ào bên ngoài nhà an toàn.
Tôi khó chịu nhíu mày.

Mặc Sanh ra ngoài tìm vật tư vẫn chưa về. Qua màn hình camera giám sát, tôi nhìn
thấy có ba nam một nữ đang đứng trước cửa. Ban đầu tôi định mặc kệ, nhưng vô
tình phát hiện ra bóng lưng của một gã đàn ông trông rất giống tên vị hôn phu
“rẻ tiền” của mình.

Nhớ lại lời bình luận ảo từng nói tôi mang toàn bộ vật tư đi tìm hắn ta, nhưng
tên khốn đó lại vì một gói mì tôm mà bán tôi cho những gã đàn ông khác, tôi lập
tức nổi điên. Chẳng những tôi không còn chút lưu luyến nào với cái bản mặt đẹp
mã của hắn, mà thậm chí chỉ muốn lao ra cào rách mặt hắn rồi vứt cho tang thi
ăn thịt.

“Có ai ở trong không?”

Bọn họ gõ cửa một lúc lâu, cuối cùng hết kiên nhẫn chuẩn bị rời đi. Không ngờ
vừa lúc đụng mặt Mặc Sanh đang trở về.

Từ Cảnh An nhìn thấy anh, bước chân liền khựng lại. “Là mày. Thẩm Y Y có ở đây
không?”

Mặc Sanh không thèm đếm xỉa đến hắn. Khi nhìn thấy Từ Cảnh An, toàn thân anh tỏa
ra sát khí lạnh lẽo, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại thoáng qua một tia bất an.

“Không có. Cô ấy không ở đây.”

Hiển nhiên là Từ Cảnh An không tin. Hắn giễu cợt: “Mày nói dối. Đều là đàn ông
với nhau, mày nghĩ tao không nhìn ra mày có tâm tư gì với cô ấy chắc? Mày mà
chịu bỏ lại cô ấy à?”

Từ Cảnh An vỗ vỗ vai Mặc Sanh, rồi quay người lại, đập cửa càng mạnh bạo hơn.

“Y Y, mở cửa đi, là Cảnh An đây! Anh quay lại rồi, anh tới tìm em đây!”

Giây tiếp theo, tiếng đập cửa bỗng im bặt.

“Cô ấy đang ngủ.”