Mặc Sanh bóp chặt lấy cổ tay Từ Cảnh An, hơi lạnh tỏa ra quanh người càng lúc
càng đáng sợ. Nhìn cánh tay mình bị siết chặt trong tay Mặc Sanh, Từ Cảnh An
tức quá hóa cười, khuôn mặt tuấn tú cũng lộ ra vài phần vặn vẹo, dữ tợn.
“Đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa, cho dù bây giờ thì cũng không tới lượt mày đâu.
Cô ta là vị hôn thê của ông đây, cho dù ông đây có chơi chán vứt bỏ đi chăng nữa
thì cũng không tới lượt—”
“Bốp!”
Một tiếng tát chát chúa vang lên. Nửa mặt trái của Từ Cảnh An bị đánh lệch sang
một bên theo một góc độ khá quỷ dị, và lập tức sưng vù lên. Hắn ta sững sờ một
giây, gập người phun ra một búng máu lẫn bọt nước. Trong búng máu đó… bay ra
hai cái răng cửa.
Từ Cảnh An khó tin nhìn chằm chằm hai cái răng của mình, rồi ôm mặt quay lại,
chỉ tay vào Mặc Sanh: “Mày… mày…”
Tôi nhướng mày, ung dung đứng xem kịch hay, rất muốn chứng kiến cảnh Mặc Sanh
dạy dỗ Từ Cảnh An nhừ tử thêm chút nữa. Nhưng đúng lúc này, bình luận ảo lại
đột ngột nhảy ra.
“Á á á! Chuẩn bị tới cảnh kinh điển rồi!”
“Oa oa oa, nữ chính sắp xuất hiện rồi!”
Tôi lập tức dập tắt tâm trạng xem kịch, vội vàng đi ra mở cửa. Nhưng vẫn chậm
một bước. Khoảnh khắc tôi vừa mở cửa ra, một giọng nói trong trẻo, vui tươi đã
vang vọng khắp hành lang.
“Mọi người vẫn còn sống sót là tốt rồi, đừng đánh nhau nữa.”
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, dáng vẻ anh thư hiên ngang nhí nhảnh nhảy ra
trước mắt mọi người.
Tôi hoàn hồn lại, lén lút quan sát phản ứng của Mặc Sanh. Mặc Sanh đang nhìn
chằm chằm cô gái kia không chớp mắt, trông hệt như một kẻ ngốc đang bị hút
hồn.
“Check-in cảnh kinh điển nào!”
“Nam chính vốn nhạy cảm và tự ti, đã bao giờ gặp được một cô gái nhiệt tình,
rạng rỡ như ánh mặt trời thế này đâu? Rung động rồi đúng không?”
“Chắc chắn rồi! Pháo hôi còn sống thì đã sao? Chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục cả,
OK? Trong nguyên tác, nam chính vừa gặp đã yêu nữ chính từ cái nhìn đầu tiên,
hai người họ nhanh chóng thành đôi luôn.”
Tôi có chút không dám tin. Nhanh như vậy đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Xem ra anh
ta cũng chẳng thâm tình với tôi cho lắm nhỉ?
Trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu không sao tả xiết. Nhưng không phải vì anh
ta di tình biệt luyến, mà là vì tôi không cam tâm.
Tôi vẫn chưa có chỗ dựa vững chắc, chưa có năng lực tự bảo vệ bản thân. Nhưng sự
kiêu hãnh của tôi cũng không cho phép tôi cúi đầu níu kéo, hạ mình cầu xin
sự thương hại.
Tôi không cam tâm! Dựa vào đâu mà ai cũng có dị năng? Còn tôi thì chẳng có gì
cả. Thật quá bất công!
5
“Đại tiểu thư, hoa hồng cô thích nhất đây.”
Tôi bừng tỉnh khỏi sự phẫn nộ và uất ức, vừa vặn chạm mắt với một bó hồng đỏ
rực, kiêu sa. Trong mắt Mặc Sanh mang theo sự lấy lòng, hệt như một chú cún
đang khẩn khoản đòi phần thưởng.
Tôi ngẩn người mất một lúc, rồi nhận lấy bó hoa trong tay anh.
Hình như… mọi thứ vẫn chưa thay đổi gì mấy.
“Tôi đói rồi, mau đi nấu cơm đi.”
“Vâng, thưa đại tiểu thư.” Mặc Sanh không hề do dự, lập tức đi vào bếp tất bật
nấu nướng.
“Y Y, những ngày qua em ở cùng hắn ta suốt sao? Cô nam quả nữ ở chung một phòng,
em quên mất mình đã có vị hôn phu rồi à?”
Tôi liếc xéo Từ Cảnh An đang ôm cái mặt sưng vù mà vẫn cố ra vẻ ghen tuông tức
tối, nhịn không được lật con mắt khinh bỉ.
Liên hôn thương mại thì đào đâu ra tình cảm chân thật chứ? Chuyện đính hôn năm
đó, chính hắn là kẻ phản đối kịch liệt nhất cơ mà. Bây giờ ở đây diễn trò gì
vậy?
“Vợ chồng đến lúc hoạn nạn còn thân ai nấy lo, huống hồ chúng ta còn chưa đăng
ký kết hôn. Bớt làm ra vẻ nạn nhân bị cắm sừng ở đây đi. Hơn nữa, chẳng phải
tôi đã nói hủy bỏ hôn ước rồi sao? Sau này gặp lại cứ xem như người dưng nước
lã, bye bye.”
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi bỗng cảm thấy tiếng thái rau
trong bếp đột nhiên trở nên nhịp nhàng và vui tai hơn hẳn.
Thấy tôi định đóng cửa, Từ Cảnh An vội vàng dùng tay chống lấy cửa. “Em nói hủy
là hủy à? Anh không đồng ý!”
Nghe vậy, cô gái đi cùng Từ Cảnh An lộ vẻ không vui, kéo kéo tay áo hắn. Cơ thể
Từ Cảnh An khẽ cứng đờ.
Tôi cười nhạt. “Giữa chúng ta vốn chẳng có tình cảm, thay lòng đổi dạ chẳng phải
là chuyện bình thường sao? Lúc đính hôn, chẳng phải anh cũng không tình nguyện
đó ư? Bây giờ toại nguyện rồi, đừng làm khó nhau nữa.”
Nói xong, tôi dứt khoát đóng sầm cửa lại. Vừa lúc những món ăn thơm phức cũng
được Mặc Sanh dọn lên bàn. Dù không xa hoa lộng lẫy bằng những bữa ăn trước
tận thế, nhưng mùi vị cực kỳ ngon. Tôi ngỡ như mình lại được quay về cuộc sống
của một đại tiểu thư vô lo vô nghĩ ngày trước.
Nếu bên ngoài không có tiếng cãi vã của Từ Cảnh An và cô gái kia, có lẽ tôi đã
đắm chìm trong ảo tưởng này lâu hơn một chút.
“Sắp có một bầy tang thi rất lớn ập đến đây, mọi người có muốn đi cùng chúng tôi
không?”
Sau một hồi gõ cửa, giọng nói trong trẻo êm tai kia lại vang lên. Tôi đưa mắt
nhìn Mặc Sanh. Anh hơi sững lại, rồi quay sang nhìn tôi: “Tôi nghe theo sự sắp
xếp của đại tiểu thư.”
Tôi nhíu mày, đắn đo xem có nên đi cùng bọn họ hay không. Bây giờ thực lực của
Mặc Sanh đã rất đáng gờm, bảo vệ tôi chắc không thành vấn đề. Nhưng lỡ như
lượng tang thi ập đến quá đông thì sao?
Vật tư ở khu vực này cũng đã bị càn quét gần hết, nếu bây giờ không đi, e rằng
khoảng cách tới khu an toàn sẽ ngày càng xa vời vợi.
Nhưng lỡ đi theo, Mặc Sanh thay lòng đổi dạ, thích cô nữ chính kia thì tôi phải
làm sao đây? Người ta là nữ chính cơ mà. Đâu như tôi, thân là đại tiểu thư danh
giá, cứ tưởng mang mệnh công chúa, ai dè lại dính kiếp pháo hôi làm nền.
Tôi khẽ thở dài một tiếng. Mặc Sanh liền nói: “Nếu đại tiểu thư không muốn, một
mình Mặc Sanh cũng có thể bảo vệ tốt cho đại tiểu thư.”
Tôi bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận Mặc Sanh, cẩn thận ngắm nhìn những đường nét
gương mặt mà trước nay tôi vẫn luôn phớt lờ.
“Con pháo hôi này sao lại phiền phức thế nhỉ? Ghét ghê! Lúc nào cũng thích xen
vào quản lý mọi chuyện, chẳng giúp được gì lại còn ngáng đường, sớm muộn gì nam
chính cũng thấy chán ngán cô ta thôi.”
“Trong nguyên tác, sau khi nam chính và nữ chính cùng nhau đến được khu an toàn,
họ đã vô tình cứu mạng một nhà khoa học. Nhờ đó, nam chính nhận được một lọ
thuốc cường hóa dị năng. Anh ấy đã tặng nó cho nữ chính, về sau hai người họ
đúng là ngầu bá cháy luôn.”
Thuốc cường hóa dị năng?
Nhìn những dòng chữ trên bình luận ảo, tôi đã có chủ ý.

