Dẫu sao Mạc Thanh Hứa làm trơn tru như vậy, chắc hẳn cũng chẳng có gì quá khó.
Nhưng đến lượt mình, anh mới nhận ra mình chỉ là một kẻ lãnh đạo rỗng tuếch.
Mạc Thanh Hứa đưa anh đi hoàn tục, nhưng vẫn giữ nguyên thói quen ở chùa lúc trước của anh, coi anh như cung phụng thần Phật, thực sự đã làm được lời hứa lúc xưa.
Vậy nên đến tận lúc tiếp quản công ty, anh mới bước đầu cảm nhận được sự tàn khốc của thương trường.
Ngồi ở vị trí mà Mạc Thanh Hứa từng ngồi, ngắm nhìn phong cảnh mà cô từng ngắm nhìn, anh mới thấm thía những khó khăn của cô.
Đi con đường cô từng đi, chịu đựng nỗi khổ cô từng chịu, nhưng người thì đã không còn, nói gì cũng chỉ là vô ích.
Sau khi thu xếp ổn thỏa công việc ở Zurich, Đường Vũ Hạo bỗng nhiên muốn tìm nơi thư giãn, bèn ghé vào một phòng tranh gần đó.
Phòng tranh này không hề mang phong cách Thụy Sĩ, mà lại ngập tràn sự mộc mạc cổ kính của yếu tố truyền thống Trung Hoa.
Nhìn lướt qua một vòng, bên trong toàn là tranh thủy mặc, khiến người ta bất giác nảy sinh cảm giác tĩnh lặng trong tâm hồn.
Quan sát kỹ càng, Đường Vũ Hạo dừng chân thật lâu dưới một bức tranh nọ.
Bức tranh này thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là cảnh một chú tiểu cõng cô bé gái trên đường núi, thế nhưng có vẻ gì đó thật quen thuộc, trong ký ức sâu thẳm của anh lại chợt lóe lên vài mảnh ghép.
Anh nhìn mã số bức tranh rồi tìm nhân viên: “Xin hỏi bức tranh này có bán không?”
Không ngờ nhân viên lại từ chối: “Đây là bảo vật trấn điếm của chúng tôi, không bán, thành thật xin lỗi.”
Tranh vẽ là vô giá, những nghệ sĩ lại càng có chút cá tính riêng.
Đường Vũ Hạo đưa danh thiếp cho nhân viên: “Nếu ông chủ cân nhắc việc bán, hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Công việc ở Zurich đã khép lại, Đường Vũ Hạo mới lên đường về nước.
Vừa xuống máy bay, Du Hoan đã gọi điện tới.
“Vũ Hạo, anh đi xem concert với em một lần được không?”
“Đây là ca sĩ em thích nhất, mãi mới đến Trung Quốc lưu diễn đấy! Chính là người đó -”
“Đoàn Thư Thần!”
Chương 15
Đường Vũ Hạo đứng trước cửa sổ sát đất, ngón tay vô thức vuốt ve tràng hạt trên cổ tay.
Bên ngoài trời mưa phùn lất phất, đường chân trời của thành phố phía xa nhòa thành một bóng xám.
Anh cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình hiện lên tin nhắn Du Hoan gửi đến:[Anh Vũ Hạo, concert của Đoàn Thư Thần là tối nay rồi, anh đã hứa sẽ đi cùng em mà.]
Anh nhắm mắt lại, trong cổ họng bật ra một tiếng thở dài.
Khi Du Hoan sảy thai hai năm trước, bác sĩ từng nói kiếp này cô ta khó mà mang thai được nữa.
Đường Vũ Hạo vẫn luôn cảm thấy mắc nợ, mặc dù anh đã sớm hiểu ra, đối với cô ta anh chỉ xuất phát từ trách nhiệm.
Nhưng mỗi khi Du Hoan nhắc lại những chuyện quá khứ, anh luôn không thể thốt ra lời từ chối.
Anh không muốn vì bản thân mình mà làm tổn thương thêm một người nữa.
Trợ lý đứng ngoài cửa khẽ nhắc. “Đường tổng, xe đã chuẩn bị xong.”
Đường Vũ Hạo xoay người, bộ vest đen càng tôn lên dáng vẻ gầy gò của anh.
Anh gật đầu, lặng lẽ bước về phía nhà để xe.
Hiện trường concert ồn ào náo nhiệt, gậy phát sáng hội tụ thành một biển sao.
Ở hàng ghế đầu, Du Hoan hào hứng nắm lấy cánh tay Đường Vũ Hạo: “Anh Vũ Hạo, bài hát nào của Đoàn Thư Thần em cũng biết hát!”
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy liền màu trắng, trang điểm tinh xảo, dường như vẫn là cô gái mồ côi yếu đuối năm nào.
Thế nhưng Đường Vũ Hạo lại thấy chói mắt – cách ăn mặc này giống hệt phong cách trước đây của Mạc Thanh Hứa.
Ánh đèn sân khấu đột ngột tối sầm, một chùm tia sáng chiếu thẳng vào vị trí trung tâm.
Đoàn Thư Thần khoác áo gió màu bạc, từ từ nâng lên từ bàn nâng.
Tiếng la hét của người hâm mộ gần như hất tung cả mái nhà, nhưng anh lại đưa tay làm động tác ra hiệu im lặng, nụ cười mang theo vẻ lười biếng: “Bài hát đầu tiên của tối nay, xin gửi tặng cho… một người bạn đã đồng hành cùng tôi trong chuyến lưu diễn.”
Không biết tại sao, người đàn ông trên sân khấu kia lại cho anh cảm giác quen thuộc trong ký ức.
Khi nốt nhạc dạo đầu vang lên, trái tim Đường Vũ Hạo như bị ngâm vào nước lạnh.
Đây là bài hát tiếng Anh cũ mà Mạc Thanh Hứa yêu thích nhất thời học sinh – “Yesterday Once More”.
Du Hoan không nhận ra sự khác thường của anh, vẫn đang say sưa quay phim.
Ngón tay Đường Vũ Hạo vân vê tràng hạt bay lướt đi, mỗi đoạn chuyển âm của Đoàn Thư Thần đều như một nhát dao, rạch mở ký ức đã phủ bụi của anh.
Mạc Thanh Hứa hồi cấp ba luôn thích đu bám ngoài cửa sổ thiền phòng, ngâm nga giai điệu chênh phô để chọc ghẹo anh: “Vũ Hạo, đợi anh xuống núi rồi, ngày nào em cũng sẽ hát cho anh nghe nha!”
Ngày ấy anh chỉ coi cô là con thiêu thân ồn ào, đến nay mới biết, đó lại là sự ấm áp khó lòng chạm tay đến nữa trong cuộc đời này.
Thậm chí được nghe lại một lần cũng là thứ xa xỉ.
Khi concert sắp kết thúc, Du Hoan kéo tay áo anh làm nũng: “Em muốn có chữ ký của Đoàn Thư Thần! Anh Vũ Hạo, anh quen ban tổ chức đúng không?”
Đường Vũ Hạo vốn định từ chối, nhưng chạm phải vành mắt ửng đỏ và khuôn mặt ngày càng giống Mạc Thanh Hứa của cô ta, cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp.

