Anh gọi điện cho trợ lý, giọng khàn khàn: “Sắp xếp cho tôi gặp Đoàn Thư Thần một lát.”

Ban tổ chức nhanh chóng đi liên hệ với Đoàn Thư Thần.

Hành lang hậu trường nồng nặc mùi khói thuốc, Đường Vũ Hạo dựa vào tường châm một điếu thuốc.

Hai năm nay, vì tự hắt hủi bản thân nên anh đã nghiện thuốc lá, những cơn ho ngày càng dữ dội, nhưng anh vẫn ngược đãi bản thân mà không chịu cai.

Chỉ có nicotine mới làm tê liệt những niềm ân hận đang cắn xé trái tim anh.

“Xin lỗi, ở đây cấm hút thuốc.”

Giọng nữ lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Anh hờ hững quay đầu lại, nhưng khoảnh khắc nhìn rõ người tới lại chết trân tại chỗ.

Tàn thuốc cháy sém ngón tay mà anh không hề hay biết, tràng hạt rơi “lạch cạch” xuống đất, lại đứt phựt.

Mạc Thanh Hứa mặc chiếc áo thun đen của nhân viên, mái tóc dài tùy ý buộc đuôi ngựa.

Trong làn khói thuốc mờ ảo, cô cúi người nhặt những hạt châu rơi rớt, ngẩng đầu lên như không bận tâm: “Thưa anh, vui lòng tuân thủ nội quy của nhà hát.”

Cổ họng Đường Vũ Hạo như bị nhét một tảng đá, anh run rẩy thốt ra hai chữ.

“Thanh Hứa…”

Chương 16

Bầu không khí dường như đông cứng lại.

Đợi người đàn ông ngồi xổm trong góc đứng dậy, Mạc Thanh Hứa mới chú ý tới diện mạo của anh ta.

Người đàn ông cô từng vẽ hàng ngàn lần trong tim, từng vô số đêm nằm cạnh cô, giờ đang đứng ngay trước mặt.

Đó là Đường Vũ Hạo.

“Lạch – cạch -”

Sau khi nhìn thấy Đường Vũ Hạo, tay cô gái vô thức run lên, những hạt châu trong tay văng tứ tung, lúc này Mạc Thanh Hứa mới để ý thấy những hạt châu lấp lánh sắc huyền ảo kia, chẳng phải chính là chuỗi Thiên châu chín mắt hai năm trước cô tặng anh hay sao?

Lúc này tiếng cười nói vui vẻ của Đoàn Thư Thần từ phòng thay đồ truyền ra: “Thanh Hứa, đàn guitar của anh em để đâu rồi…”

Giọng nói đột ngột im bặt.

Khi bước ra, anh vừa vặn nhìn thấy Đường Vũ Hạo đang đứng trước mặt Mạc Thanh Hứa.

Người đàn ông luôn vô tình lạnh lùng, phong ba bão táp vẫn vững vàng như núi, giờ phút này vành mắt lại đỏ hoe.

“Đã lâu không gặp, anh Đường.”

Đoàn Thư Thần sải bước tiến lên, điềm nhiên che chở Mạc Thanh Hứa ở phía sau.

Đầu ngón tay anh nắm lấy vạt áo Mạc Thanh Hứa, trông vô cùng thân thiết: “Nghe nói hai năm nay Đường thị phất lên như diều gặp gió, chúc mừng.”

Ánh mắt Đường Vũ Hạo ghim chặt trên mặt Mạc Thanh Hứa.

Cô gầy đi nhiều, xương quai xanh lộ rõ trơ trọi, đôi mắt từng rất linh động giờ phủ một lớp sương mù, ngay cả lúm đồng tiền nơi khóe miệng cũng nhạt nhòa.

Nhưng thần sắc lại rất tốt, cả người trắng trẻo sáng ngời như đang phát sáng.

Anh tiến lên nửa bước, nhịp thở rối loạn: “Em vẫn còn sống…”

Đường Vũ Hạo hoàn toàn không để Đoàn Thư Thần vào mắt, chỉ nhìn chằm chằm cô gái: “Tại sao không báo cho anh biết?”

Mạc Thanh Hứa lùi lại tránh bàn tay anh chìa ra, giọng điệu bình tĩnh: “Anh Đường nhận nhầm người rồi, tôi là trợ lý của anh Đoàn.”

Lời nói dối vụng về đến nực cười.

Cô gái đã quyết tâm không muốn nhận anh.

Đường Vũ Hạo bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, khoảnh khắc ống tay áo bị kéo tuột xuống, một vết sẹo dữ tợn lộ ra dưới ánh đèn, đó là dấu vết bị băng cứa phải lúc lở tuyết.

Đoàn Thư Thần đẩy mạnh anh ra, đáy mắt hiện lên tia hung tợn: “Đường Vũ Hạo, Thanh Hứa hiện tại không còn liên quan gì đến anh nữa!”

“Đoàn Thư Thần… cậu là Đoàn Thư Thần trước kia sao?”

Đến lúc này Đường Vũ Hạo mới hơi bừng tỉnh, chẳng trách ban nãy nhìn người này trên sân khấu lại thấy quen mắt.

Đọc lại cái tên, lập tức lắp ráp lại được ký ức.

Kẻ bám đuôi Mạc Thanh Hứa hồi nhỏ, đi đâu cũng thấy bóng dáng người này.

Ngọn lửa giận dữ vô cớ bùng lên từ tận đáy lòng, giây tiếp theo anh trực tiếp tóm lấy cổ áo Đoàn Thư Thần: “Là cậu, là cậu đã đưa cô ấy đi?”

Mạc Thanh Hứa bị phản ứng của Đường Vũ Hạo làm cho hoảng sợ.

Đường Vũ Hạo xưa nay luôn là người thanh tâm quả dục, không hề nổi nóng, dù lời nói ra vô cùng tổn thương người khác, nhưng cô chưa từng thấy anh động tay động chân bao giờ.

Tính cách Đoàn Thư Thần vốn sinh ra đã hoang dã, cũng bị hành động của Đường Vũ Hạo chọc giận, lập tức tung một cú đấm về phía khuôn mặt tên đàn ông khốn kiếp này.

“Mẹ kiếp!” Đoàn Thư Thần không nhịn được chửi thề: “Thanh Hứa muốn đi đâu thì đi, anh quản được chắc?”

Sự kìm nén mười mấy năm bùng nổ trong khoảnh khắc này, anh lại định xông tới, nhưng bị Mạc Thanh Hứa cản lại.

“Đủ rồi!”

Mạc Thanh Hứa đẩy Đoàn Thư Thần ra, phần nhiều là vì lo lắng: “Ở đây đông người, nhỡ bị ai đó không biết nấp ở góc nào chụp được thì không hay đâu.”

Đoàn Thư Thần cắn chặt răng, mặc dù rất không phục nhưng cũng nghe lời.

Lời vừa dứt, anh đã tìm bàn tay Mạc Thanh Hứa nắm chặt vào lòng bàn tay mình.

Thấy cô gái không phản kháng, Đoàn Thư Thần mỉm cười: “Bị dọa sợ à? Không sao, chúng ta về trước, lát nữa bảo bảo vệ đuổi hắn đi.”

“Khoan đã!”

Đường Vũ Hạo quanh năm ăn chay, suy cho cùng không đỡ nổi cú đấm này, nhưng anh vẫn gượng dậy.

Mặc dù trên mặt đau rát, anh vẫn hạ giọng, như sợ làm Mạc Thanh Hứa hoảng sợ.

“Thanh Hứa, em theo anh về nhà, được không?”

Chương 17