Đoàn Thư Thần thở hổn hển vùi đầu vào ngực cô, nửa quỳ trên sàn: “Xin lỗi… Thanh Hứa, đừng ghét anh.”
Mạc Thanh Hứa nhìn ngọn đèn chùm trên trần nhà, nhiệt độ trên môi vẫn chưa tan đi.
Cô nhớ lại những cái ôm máy móc vào mỗi ngày rằm của Đường Vũ Hạo trước đây, nhớ lại sự thờ ơ đến mức một nụ hôn anh cũng không muốn ban phát.
Hóa ra sự rung động thực sự là thứ sẽ khiến người ta run lên bần bật.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve gáy Đoàn Thư Thần, hồi lâu sau lên tiếng.
“Ngày mai đi cùng em ra nghĩa trang nhé, em nhớ ba mẹ rồi.”
Sáng hôm sau.
Nghĩa trang được bao bọc bởi rặng thông xanh chìm trong mưa phùn, Mạc Thanh Hứa đặt bó cúc trắng trước bia mộ ba mẹ.
Người phụ nữ trong ảnh có bảy phần giống cô, nhưng giữa hai hàng mày lại toát lên vài phần phóng khoáng, đó là dáng vẻ chưa bị tình yêu làm cho tàn tạ.
“Ba, mẹ, đây là Thư Thần.”
Cô chỉ vào Đoàn Thư Thần cười nói: “Cái cậu nhóc nghịch ngợm hồi nhỏ hay trộm tỳ bà nhà mình ấy.”
Đoàn Thư Thần hiếm khi đỏ tai, cung kính cúi đầu ba cái: “Cô chú yên tâm, cháu sẽ nuôi Thanh Hứa béo mầm còn ngọt hơn cả quả tỳ bà.”
Mạc Thanh Hứa bật cười khúc khích, bóng mây u ám tan đi vài phần.
Thế nhưng khoảnh khắc quay người lại, cô chợt bắt gặp đôi mắt đen lay láy như mực.
Đường Vũ Hạo đang đứng trước bia mộ cách đó mười bước chân, cổ tay anh quấn chuỗi Phật châu đã được xâu lại.
Mạc Thanh Hứa liếc nhìn những vết nứt đã được chắp vá kia, giọng điệu mỉa mai: “Đồ đã hỏng thì nên vứt đi, đã không thể hàn gắn được thì cần gì phải cố chấp.”
Cổ họng Đường Vũ Hạo nghẹn đắng, cũng hiểu được hàm ý của cô gái: “Lúc trước anh vì giận em, mới cố tình làm thế với Du Hoan… Nhưng anh không ngờ camera đó…”
“Đủ rồi!”
Đoàn Thư Thần lại định vung nắm đấm vào mặt anh, nhưng bị Mạc Thanh Hứa cản lại giữa không trung.
“Chát!”
Tiếp đó, một cái bạt tai vang dội khắp nghĩa trang.
Lòng bàn tay Mạc Thanh Hứa tê rần, nhìn vệt đỏ hằn lên trên mặt Đường Vũ Hạo, cô bỗng cười đến rơi nước mắt: “Đường Vũ Hạo, làm tổn thương hai người phụ nữ cùng một lúc, lúc trước sao tôi lại nhìn trúng anh cơ chứ?”
Mưa to tầm tã trút xuống, Đoàn Thư Thần cương quyết nhét Mạc Thanh Hứa vào xe.
Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Đường Vũ Hạo lảo đảo đuổi theo trong màn mưa, như một con rối bị rút cạn linh hồn.
Dần dần, người đàn ông tụt lại càng lúc càng xa, rồi khoảnh khắc tiếp theo ngã nhào xuống đất.
Mạc Thanh Hứa đột nhiên chộp lấy vô lăng: “Dừng xe!”
“Em điên rồi sao?”
Đoàn Thư Thần đạp phanh, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu: “Hắn ta trước đây đối xử với em như thế nào? Bây giờ hắn dầm mưa một trận là em lại mềm lòng sao?”
Mạc Thanh Hứa đẩy cửa xe lao ra màn mưa.
Hình ảnh Đường Vũ Hạo quỳ trong vũng nước chồng lấp với ngày bé, lần đó cô trượt chân ngã xuống nước, anh cũng bất chấp mạng sống mà lao ra như thế.
Mạc Thanh Hứa ngồi xổm xuống, nước mưa gột rửa hơi thở giao thoa của hai người.
Người đàn ông tựa trán vào mũi giày cô, cả người nóng hầm hập: “Thanh Hứa… đừng đi…”
Đường Vũ Hạo đang sốt!
Hơn nữa… Ánh mắt cô rơi vào chân anh, sở dĩ cô xuống xe là vì để ý thấy chân Đường Vũ Hạo có vẻ khang khác.
“Em cứu hắn, là vì hắn đã từng cứu em.”
Cô kéo Đường Vũ Hạo đang hôn mê lên xe, nhẹ giọng nói với Đoàn Thư Thần: “Đây là lần cuối cùng rồi.”
Chương 19
Trong phòng khám bệnh viện.
“Chân của anh Đường là bệnh cũ rồi, hai năm trước anh ấy bị ngã ở chùa Trạm Sơn, từ đó luôn để lại mầm bệnh.”
“Còn việc bị sốt thì không cần quá lo lắng, chúng tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho anh ấy rồi.”
Mạc Thanh Hứa nghe bác sĩ dặn dò xong thì thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn, làm phiền bác sĩ rồi.”
Một lát sau, cô bước ra góc ngoặt ngoài phòng bệnh.
Đoàn Thư Thần đang nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Mạc Thanh Hứa thở dài một tiếng: “Thư Thần, đừng làm loạn lên nữa.”
Giây tiếp theo, Đoàn Thư Thần đấm mạnh một cú vào tường: “Em vẫn còn yêu hắn, đúng không?”
“Không có.”
Mạc Thanh Hứa nhìn những vệt mưa chảy dài trên mặt kính, hoảng hốt trông thấy chính mình từng vô số lần leo qua 999 bậc thang.
Khi đó cô tưởng tình yêu là con thiêu thân lao đầu vào lửa, giờ mới biết, trong đống tro tàn không thể nào nở hoa.
“Người em yêu…” Cô vuốt ve vết sẹo trên cổ tay, như đang chạm vào ảo ảnh tiền kiếp: “Là cậu thiếu gia năm đó vì em mà nhảy xuống hồ nước lạnh buốt cứu sống em cơ.”
Đêm khuya, mùi thuốc sát trùng trên hành lang bệnh viện xộc lên khiến sống mũi người ta cay xè.
Mạc Thanh Hứa đứng bên ngoài phòng bệnh, qua lớp cửa kính nhìn Đường Vũ Hạo đang nằm trên giường bệnh.
Người đàn ông sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cổ tay quấn băng gạc, chuỗi Phật châu được y tá cất trong chiếc hộp trong suốt trên tủ đầu giường, tỏa ra luồng ánh sáng mờ nhạt.
Đoàn Thư Thần khoác áo khoác lên vai cô, giọng điệu nặng nề: “Bác sĩ nói hắn ta hạ sốt rồi, em nên về nghỉ ngơi đi.”
Mạc Thanh Hứa lại lắc đầu, đầu ngón tay vô thức vân vê cổ tay áo: “Em muốn về biệt thự một chuyến… lấy cho anh ấy vài bộ quần áo thay.”
“Mạc Thanh Hứa!”

