Đoàn Thư Thần lần đầu tiên gọi thẳng họ tên của cô: “Không phải em đã nói là không còn yêu hắn nữa sao?”
Tại sao, lần nào cũng vậy.
Tại sao lần nào Mạc Thanh Hứa cũng phải hướng ánh mắt về phía người đó.
Cô gái ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đoàn Thư Thần, dỗ dành bằng giọng nhẹ nhàng: “Thật sự là lần cuối cùng rồi, em chỉ giúp đỡ chăm sóc, coi như báo ân thôi.”
Đoàn Thư Thần nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, đột nhiên buông tay cười tự giễu một tiếng.
Anh lại thỏa hiệp: “Được, để anh chở em đi.”
Nửa giờ sau.
Khi khóa mật mã của biệt thự phát ra tiếng “tít” nhẹ, đầu ngón tay Mạc Thanh Hứa hơi run rẩy.
Ban đầu cô chỉ muốn thử một chút, không ngờ Đường Vũ Hạo thực sự không đổi mật mã.
Đẩy cửa vào, ở huyền quan xếp gọn gàng hai đôi dép lê, đôi tai thỏ màu hồng của cô thậm chí còn không hề dính bụi.
Đoàn Thư Thần cười khẩy một tiếng: “Hắn ta cũng biết giả vờ thâm tình gớm.”
Mạc Thanh Hứa đi thẳng vào phòng ngủ chính, cho đến khi kéo ngăn kéo ra cô sững sờ.
Toàn bộ quần áo cô để lại đều được hút chân không đóng gói, không vướng một hạt bụi.
Bên dưới đống quần áo còn nhét vài thứ, thấp thoáng có thể nhìn thấy chiếc phong bì ngả vàng.
“Di thư.”
Hai chữ đập vào mắt.
Nội dung bên trên không nhiều, đại ý là Mạc Thanh Hứa không còn trên cõi đời này, anh cũng không muốn sống đơn độc.
Hai năm trước, Đường Vũ Hạo đã từng nảy sinh ý định tự sát.
Bàn tay đang mở tờ giấy viết thư của Mạc Thanh Hứa run rẩy đến mức gần như không cầm nổi, nước mắt rơi lã chã xuống nét mực “Thanh Hứa, anh sai rồi”.
Bên dưới còn tìm thấy nhiều thứ hơn nữa, mười hai cuộn “Kinh Địa Tạng” chép tay, cuối mỗi cuộn đều viết “Nguyện đem công đức này, phù hộ cho Mạc Thanh Hứa không phải chịu khổ luân hồi”.
Đoàn Thư Thần nhặt cuộn kinh lên cười khẩy: “Bây giờ diễn cho ai xem? Lúc em bị tuyết vùi thì hắn ta ở đâu?”
Anh kéo Mạc Thanh Hứa định đi, nhưng lại bị cô nhẹ nhàng vùng ra.
“Thư Thần, cho em ở một mình một lát.” Cô ôm đống kinh sách chép tay kia, có phần thất thần: “Anh biết không? Năm đó lúc anh ấy cứu em, nước hồ lạnh đến thế, nhưng bàn tay anh ấy nâng em lên khỏi mặt nước lại rất ấm áp…”
Đoàn Thư Thần cắn chặt răng, ngoảnh mặt đi không muốn nhìn ánh mắt cô gái nữa.
Một tiếng thở dài vang lên trong không trung.
“Em thực sự chắc chắn, người cứu em là Đường Vũ Hạo sao?”
Chương 20
Ba ngày sau, Đường Vũ Hạo xuất viện.
Mạc Thanh Hứa đứng ngoài cửa phòng bệnh, qua cửa kính nhìn anh thu xếp đồ đạc.
Động tác của anh rất chậm, ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve chiếc áo len màu xám đã được xếp gọn.
Đó là chiếc áo trước đây cô tự tay đan, ở cổ tay áo còn thêu một đóa sen xiêu vẹo.
“Thanh Hứa.”
Giọng của Đoàn Thư Thần vang lên từ phía sau: “Xe ở dưới lầu rồi, đến lúc phải đi thôi.”
Cô liếc nhìn vào phòng bệnh lần cuối, lúc quay người lại thì bị Đoàn Thư Thần nắm tay: “Đừng ngoảnh lại.”
Liên tiếp mấy ngày, vì chuyện của Đường Vũ Hạo mà Mạc Thanh Hứa chẳng có tâm trạng gì, ngoài việc nhốt mình ở nhà thì không chịu đi đâu.
Mãi cho đến ngày hôm nay, trong thành phố tổ chức một buổi đấu giá, cô mới bị Đoàn Thư Thần kéo khỏi ghế sô pha.
Đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng rực rỡ, Mạc Thanh Hứa diện một chiếc váy dài màu xanh thẫm, đứng trước đài trưng bày nhưng tâm trí để đi đâu.
Đoàn Thư Thần khoác tay lên vai cô, cài một chiếc trâm cài ngực bằng ngọc bích lên cổ áo cô: “Em đeo cái này đẹp lắm.”
Đây là món đồ anh vừa mới đấu giá được, màu sắc này cực kỳ tôn da cô gái.
Một giọng nói trầm thấp đột ngột chen vào.
“Anh Đoàn tinh mắt thật.”
Mạc Thanh Hứa cứng đờ người, quay đầu lại thì chạm ngay đôi mắt sâu thẳm của Đường Vũ Hạo.
Anh mặc vest phẳng phiu, nhưng chuỗi Phật châu trên cổ tay lại lạc lõng hoàn toàn với hoàn cảnh hào nhoáng này.
Đoàn Thư Thần giấu Mạc Thanh Hứa ra phía sau mình: “Đường tổng cũng đến tham gia đấu giá sao?”
Ánh mắt Đường Vũ Hạo vẫn luôn khóa chặt trên gương mặt Mạc Thanh Hứa: “Tôi đến để chuộc tội.”
Buổi đấu giá diễn ra đến vật phẩm đinh cuối cùng – một chiếc nhẫn kim cương xanh quý hiếm được đẩy lên bục.
Giá khởi điểm năm mươi triệu, tiếng nâng giá trong hội trường vang lên không ngớt.
Đường Vũ Hạo dứt khoát giơ bảng, giọng nói bình tĩnh: “Một trăm triệu.”
Cả hội trường xôn xao, đồng loạt quay lại nhìn vị kim chủ lắm tiền nhiều của này, nhưng cũng không ai ra giá thêm nữa.
Anh đứng dậy, từng bước đi về phía bục trưng bày, sau khi nhận lấy chiếc nhẫn thế mà lại bước xuống bục quỳ một chân trước mặt một cô gái.
“Đây là những gì anh nợ em.”
Mạc Thanh Hứa lùi lại nửa bước, cổ họng nghẹn đắng: “Đường Vũ Hạo, thứ anh nợ tôi chưa bao giờ là những thứ này.”
Anh ngẩng đầu lên, cười đầy bất lực: “Anh biết, nhưng ngoài những thứ này ra, anh không biết phải làm sao để cầu xin em tha thứ.”
Đoàn Thư Thần tóm lấy anh kéo dậy, nắm đấm siết chặt phát ra tiếng rắc rắc, nếu không phải đang ở nơi công cộng, anh đã lật tung cả mái nhà: “Giả nhân giả nghĩa! Lúc trước anh đối xử với cô ấy thế nào?”

