Trong tấm ảnh chân dung, anh trông trẻ hơn tôi tưởng, mặc vest thẳng thớm, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt sắc sảo, khóe môi như có một nụ cười rất mờ nhạt.

Anh thật sự là một người đàn ông rất điển trai.

Tôi đặt xuống trước mộ anh một bó hoa cúc trắng.

Rồi tôi lấy từ trong túi ra một tờ “hóa đơn” in bằng giấy A4, châm lửa trong lư hương.

Trên đó viết:

“Tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống, bảo vệ, tổn thất tinh thần… tổng cộng: một đời người.”

“Thẩm Tinh Trạch, tất cả đã thanh toán xong.”

“Kiếp sau, đến lượt em mời anh.”

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt tôi, tôi cười — nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi.

Tôi nghĩ, sau tất cả, câu chuyện giữa tôi và anh đã có thể khép lại.

Cho đến cái đêm hôm ấy.

Vì một dự án gấp, tôi phải tăng ca đến tận đêm khuya.

Kéo lê thân thể rã rời trở về nhà.

Bên trong tối đen như mực.

Tôi theo thói quen mò tay bật công tắc trên tường.

“Tạch.”

Chiếc đèn sàn quen thuộc trong phòng khách bật sáng.

Ánh sáng ấm áp, dịu dàng.

Tôi đứng sững tại chỗ.

Ánh mắt từ từ chuyển sang bàn ăn.

Trên bàn, có một ly sữa còn nóng hổi.

Khói trắng lượn lờ bay lên dưới ánh đèn.

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

09

Tôi như hóa đá ở cửa, không dám nhúc nhích, cũng không dám thở.

Mọi thứ trước mắt vừa quen thuộc vừa không chân thực.

Là ảo giác sao?

Là do tôi nhớ anh đến phát điên nên mới sinh ra ảo giác sao?

Trái tim tôi, sau bao ngày yên lặng, giờ đây đập loạn như điên cuồng.

Tôi run rẩy, cất giọng gần như thì thầm gọi thử:

“Thẩm… Tinh Trạch?”

Căn phòng im ắng đến đáng sợ.

Chỉ còn ly sữa kia, vẫn cần mẫn tỏa khói ấm.

Tôi cúi đầu, thất vọng nhắm mắt.

Quả nhiên… là tôi đã nghĩ quá nhiều.

Tôi bật cười tự giễu, cúi người định thay giày.

Nhưng đúng lúc đó, tôi nhìn thấy — bên cạnh ly sữa, trên tờ giấy ghi chú mà tôi thường dùng để nhắn cho anh, dường như có gì đó đang dần hiện lên.

Tôi nín thở, nhìn chăm chăm vào mẩu giấy nhớ màu vàng nhỏ xíu ấy.

Một dòng chữ quen thuộc, bằng mực đen, từng nét từng chữ, dần dần hiện rõ:

“Tiền bật đèn: 5 tệ.”

“Tiền sữa: 15 tệ.”

“Tính cuối tháng.”

Ngay khi đọc đến dòng “Tính cuối tháng”, nước mắt tôi ào ào tuôn ra.

Không phải vì đau buồn.Page Phong lương minh nguyệt

Mà là vì hạnh phúc tột độ — một niềm vui sướng khó tin khi tìm lại được thứ tưởng chừng đã mất.

Tôi vừa khóc vừa cười, vừa la hét vào khoảng không trong phòng khách:

“Thẩm Tinh Trạch! Anh đúng là đồ keo kiệt! Đồ sắt đá! Đồ khốn nạn!”

Dưới ánh đèn, bóng dáng mà tôi ngày đêm thương nhớ, cuối cùng cũng hiện hình rõ ràng hơn bao giờ hết.

Dù vẫn là một thân ảnh bán trong suốt, nhưng tôi có thể nhìn rõ — anh đang mặc sơ mi trắng, tay đút túi quần, khuôn mặt hiện lên nụ cười quen thuộc, dịu dàng và bất lực.

Anh không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

Thì ra, hôm đó khi anh lấy thân mình cứu tôi, anh không tiêu tan.

Chỉ là dùng hết toàn bộ năng lượng, khiến anh rơi vào một trạng thái “ngủ sâu”.

Chính nỗi nhớ của tôi.

Chính những ngày tôi kiên trì “sống tốt”.

Chính sự cố chấp giữ gìn mái nhà này nguyên vẹn…

Tất cả những điều đó đã tạo thành nguồn năng lượng mạnh mẽ, từng chút một gọi anh quay về từ cõi lặng.

“Tại sao… tại sao anh không đi?” — tôi nghẹn ngào hỏi anh, “Oan ức của anh đã được rửa sạch rồi. Anh có thể đến nơi mà mình nên đến…”

Anh không trả lời.

Chỉ lặng lẽ lướt đến bên tủ giày, chỉ vào cánh cửa.

Tôi nghi hoặc bước tới, kéo mở tủ ra.

Bên cạnh những đôi cao gót, sneaker của tôi…

Lặng lẽ nằm đó, là một đôi dép bông nam hoàn toàn mới — tôi chưa từng thấy trước đây.

Là đôi mà lần trước tôi đi siêu thị mua về trong một phút bốc đồng.

Lúc đó cũng chẳng hiểu vì sao lại mua, chỉ cảm thấy — nhà này, nên có một đôi dép như thế.

Cuộc sống như quay trở lại điểm xuất phát.

Nhưng lần này, mọi thứ đã hoàn toàn khác.

Tôi nhìn anh cười bất lực, rồi cũng bật cười theo.

Phải rồi… còn đi đâu nữa chứ?

Đây là nhà của anh.

Tôi cũng là người thân của anh.

Ánh nắng len qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng lấp lánh những hạt bụi đang lơ lửng bay.

Cũng chiếu sáng hai linh hồn — đang nương tựa vào nhau.

Chúng tôi sẽ tiếp tục sống trong thành phố náo nhiệt này, viết tiếp câu chuyện “sống chung” của riêng mình.

Dĩ nhiên…

Còn cả cuốn sổ ghi nợ ngọt ngào, vĩnh viễn chẳng thể thanh toán xong.

[Hoàn]