Hai chân người phụ nữ mềm nhũn, quỳ xuống trước giường tôi.

Bàn tay cô chậm rãi đưa ra.

Đầu ngón tay run rẩy, khẽ chạm vào mặt tôi.

Ngay khoảnh khắc chạm vào lớp da lạnh băng đó, cả người cô giật bật ra sau.

Giây tiếp theo, cô lại càng dùng sức ôm lấy mặt tôi.

“Tinh Tinh?”

“Tinh Tinh! Con mở mắt nhìn mẹ đi! Con nhìn mẹ một cái đi!”

Cô thô bạo banh miệng tôi ra.

Chỉ liếc một cái cô đã nhìn thấy quả nho tím mắc sâu trong cổ họng.

Cô thọc hai ngón tay vào móc.

Móng tay lập tức bật gãy, máu chảy ròng ròng.

Cô mặc kệ tất cả, cuối cùng kéo được quả nho ra ném xuống đất.

Nhưng đã quá muộn rồi.

Mọi thứ đều không kịp nữa.

Cô cúi xuống, ôm trọn cơ thể cứng đờ của tôi vào lòng.

Đầu tôi tựa vào hõm vai cô.

Cánh tay rũ xuống vô lực.

Cô ôm chặt cơ thể tôi, xương cốt toàn thân đều run lên.

Xấp giấy trong tay phải rơi vãi đầy đất.

Tôi lơ lửng trên không, cúi xuống nhìn rõ chữ trên tờ giấy nằm trên cùng.

“Bản án dân sự thay đổi quyền nuôi dưỡng”.

“Nguyên đơn: Lâm Hiểu”.

“Phán quyết như sau: Quyền nuôi dưỡng con gái chung trong hôn nhân Trần Tinh được chuyển giao cho nguyên đơn Lâm Hiểu…”

 Ngày ký ở cuối bản án, chính là hôm nay.

Cô ấy đã thắng.

Cô ấy thắng vụ kiện, mua sẵn bánh kem, thêu xong chiếc cặp sách mới.

Cô ấy chạy một mạch lên cầu thang, đến hơi thở còn chưa kịp ổn đã vội đến đón tôi về nhà.

Thế nhưng tôi, trong căn phòng khóa kín này, đã lạnh ngắt từ lâu.

Tiếng khóc của cô ấy hoàn toàn khác với tiếng khóc sắc nhọn vừa rồi của “mẹ”.

Giọng cô trầm trầm.

Khàn khàn.

Cô ôm tôi, đung đưa tới lui từng nhịp một.

Cô ép trán mình thật chặt vào đỉnh đầu tôi.

Hết lần này, lại lần khác đập nhẹ vào.

Tôi lơ lửng ngay phía trước cô.

Gương mặt này thật sự rất xa lạ.

Nhưng tư thế cô ôm tôi lúc này.

Tay trái vững vàng đỡ sau gáy tôi, tay phải ôm chặt lưng tôi.

Độ siết và góc ôm ấy.

Giống hệt như cảm giác mẹ ôm tôi trong ký ức.

Bố đứng ở cửa, sợ đến mức không dám bước lên một bước.

“Mẹ” co rúm như con chim cút sau lưng ông, cắn chặt móng tay mình.

Người phụ nữ đang ôm tôi bỗng ngẩng đầu lên.

Vì tay áo tôi buông thõng đã trượt lên.

Cô nhìn thấy rất rõ những vết bầm trên cánh tay nhỏ của tôi.

Xanh một mảng, tím một mảng, còn có những vết vàng sắp tan.

Dày đặc, từ cổ tay lan dần lên tới vai.

Bàn tay cô bắt đầu run dữ dội.

Cô từ từ xoay người tôi lại, giật mạnh áo sau lưng tôi lên.

Từng vết máu dài rợn người lộ ra trong không khí.

Mỗi vết đều mảnh và dài, đó là do “mẹ” dùng móc treo quần áo đánh.

Hơi thở của người phụ nữ chợt ngừng lại.

Cô nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.

Cô đứng lên.

Cô chậm rãi quay người, nhìn về hai người ở cửa.

Ánh mắt ấy giống như một con sói mẹ bị dồn đến đường cùng, tận mắt nhìn thấy thợ săn lột da con mình.

Không hề báo trước, cô lao ra như một viên đạn pháo.

Cô bóp chặt cổ “mẹ”.

“Mẹ” bị cô đè ngã ngửa ra sau.

“Rầm” một tiếng, bàn trà bị đập vỡ tan.

Người phụ nữ cưỡi trên người “mẹ”, nắm đấm giáng xuống không tiếc mạng.

“Cô đã làm gì nó!”

“Cô đã làm gì con gái tôi!!!”

Bố hoảng loạn, lao lên kéo tay cô.

Nhưng bị cô thúc một cùi chỏ thật mạnh vào cằm, lùi lại mấy bước liền.

“Anh cũng đừng hòng chạy!”

“Chính anh đã nói với tôi anh sẽ đối xử tốt với nó!”

“Chính anh khi đó quỳ trước mặt tôi thề sẽ chăm sóc tốt cho Tinh Tinh!”

Hàng xóm dưới lầu nghe thấy động tĩnh, liền báo cảnh sát.

Chỉ vài phút sau, hai cảnh sát xông vào nhà, cưỡng chế tách những người đang đánh nhau ra.

“Mẹ” bị đánh chảy máu mũi, tóc tai rối bù chỉ vào người phụ nữ gào khóc.

“Đồng chí cảnh sát cô ta đánh người! Cô ta là đồ điên! Cô ta phát bệnh tâm thần rồi!”

Hai tay người phụ nữ bị cảnh sát giữ chặt.

Cô không vùng vẫy nữa.

Nhưng cô nhìn chằm chằm vào “mẹ”, từng chữ như rỉ máu.

“Gọi pháp y đến.”