Ngày ta nhận lại cha mẹ ruột, vị thiên kim giả kia đã trở thành sủng phi.
Ai ai cũng nói, Hoàng thượng yêu nàng ta đến tận xương tủy, cho nên sau khi Quý phi qua đời, người chỉ độc sủng một mình nàng ta.
Mẫu thân ôm ta khóc, bảo ta đừng tranh giành với nàng ta.
Phụ thân cũng cảnh cáo ta:
“Bệ hạ như vầng minh nguyệt treo cao, không phải thứ con có thể vọng tưởng. Con cứ an phận ở Hầu phủ, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.”
Ta cụp mắt, không nói gì.
Bọn họ không biết.
Ba nghìn sủng ái một thân, ta từng có rồi.
Vầng minh nguyệt treo cao kia, ta cũng từng hái xuống rồi.
Chỉ là chốn thâm cung tầng tầng lớp lớp ấy, ta đã vào một lần, không muốn vào lần thứ hai nữa.
01
Hoàng đế không chịu thừa nhận ta.
Người truyền lời ra ngoài rằng, nhà họ Bùi chỉ có thể có một vị đích trưởng nữ, đó chính là Trăn phi.
Rõ ràng đến thế, người muốn chống lưng cho nàng ta.
Mẫu thân không còn cách nào, chỉ có thể nói với bên ngoài rằng ta là thứ nữ được nuôi dưỡng ở thôn quê, nay ghi dưới danh nghĩa của bà.
Bà khóc rất dữ, hối hận vì đã không nhận ta về sớm hơn, khiến ta phải chịu nỗi uất ức này.
Trăn phi là người tham gia tuyển tú vào năm ngoái.
Nghe đồn lần đầu nàng ta gặp bệ hạ, đã khiến bậc đế vương đường đường thất thần ngay tại chỗ, suýt nữa làm đổ chén trà trong tay.
Có người nói Trăn phi dung mạo khuynh quốc khuynh thành, khiến đế vương động lòng. Cũng có người lén lút bàn tán rằng, nàng ta trông giống Liễu Quý phi đã mất.
“Các con giống nhau đến thế, nếu con trở về sớm một năm, ta nhất định sẽ không để nó đi tuyển tú…”
Ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, xem như an ủi.
Năm ấy sau khi rời cung, ta tìm một thị trấn nhỏ để sinh sống.
Nếu không phải vô tình cứu được Bùi phu nhân, để bà phát hiện ta là con gái ruột của bà, e rằng đời này ta cũng sẽ không rời khỏi nơi đó.
Bùi phu nhân muốn đưa ta về nhà.
Tổ quán nhà họ Bùi ở Dương Châu, cách kinh thành không gần. Ta nghĩ một lát rồi đồng ý.
Ta không có ý gặp lại cố nhân, cũng không có ý tranh giành với Trăn phi.
Nhưng ta không ngờ, bọn họ vẫn đến.
02
Hoàng đế dẫn Trăn phi nam tuần.
Đi ngang qua Dương Châu, người nghỉ lại nhà họ Bùi.
Khi biết tin, ta đang cắt hoa giấy bên cửa sổ.
Châu Nhi mặt mày hớn hở:
“Không chỉ có bệ hạ và nương nương, Nhị hoàng tử cũng được đưa theo.”
“Lão gia lúc này đang tiếp giá. Nghe nói bệ hạ có ý giao Nhị hoàng tử cho Trăn phi nuôi dưỡng. Dưới gối thánh thượng chỉ có một vị hoàng tử như vậy, đúng là phúc lớn bằng trời.”
Đầu ngón tay ta khựng lại, kéo cắt lệch hướng.
“Giờ người đang ở chính viện đấy, cô nương có muốn đi xem không?”
Ta nhắm mắt, tiện tay ném cây kéo lên bệ cửa sổ, đáp một tiếng được.
Đi qua mấy dãy hành lang là đến Tùng Hạc viện. Ta không vào chính sảnh, mà đi sang gian bên cạnh.
Trong chính phòng, Tạ Ngọc Bạch mặc trường bào màu trắng nguyệt nha, ngồi ở vị trí chủ tọa, một tay chống trán, lắng nghe phụ thân ta nói chuyện.
“Bệ hạ tin tưởng Trăn phi, thần đương nhiên vui mừng. Chỉ là Hoàng hậu nương nương tuy bệnh nặng, nhưng vẫn chưa tiên thệ. Lúc này đưa Nhị hoàng tử dưới gối nương nương cho người khác nuôi, e rằng nương nương sẽ không bằng lòng…”
Tạ Ngọc Bạch khẽ nhíu mày. Một lúc lâu sau, người mới nhẹ giọng mở miệng:
“Hoàng hậu hiền đức, nàng ấy sẽ đồng ý.”
Hiền đức…
Ta cong môi, im lặng cười.
Trong lư hương trên chiếc bàn thấp, khói hương lượn lờ.
Cách làn sương mờ mịt ấy, hiện ra gương mặt chẳng có mấy cảm xúc của Tạ Ngọc Bạch.
Ta trốn sau tấm bình phong, lặng lẽ quan sát nam nhân trước mắt.
Rời cung ba năm, đây là lần đầu tiên ta gặp lại người.
Người gầy hơn trong ký ức rất nhiều, cũng trầm ổn hơn rất nhiều, không còn là thiếu niên lang năm xưa vui giận tùy tâm, vì ta mà bỏ trống lục cung nữa.
Ở phía dưới không xa, Bùi Như Trăn đang ôm một đứa trẻ nói chuyện với Bùi phu nhân.
Có lẽ là Nhị hoàng tử.
Không ngờ, thằng bé cũng theo nam tuần.
Ta lặng lẽ nhìn một lát rồi thu hồi tầm mắt, chuẩn bị rời đi.
Không ngờ động tác hơi lớn, làm kinh động đến tấm bình phong, phát ra tiếng vang rất khẽ.
Người trong sảnh đồng loạt nhìn sang.
Tim ta nảy lên, không dám động đậy nữa.
Mẫu thân là người lên tiếng hòa giải trước:
“Có lẽ là A Nhiễm. Vừa rồi ta sai người gọi nó, chắc nó không dám vào.”
Mắt Bùi Như Trăn sáng lên, nàng ta đứng dậy:
“Là muội muội đến sao? Đều là người một nhà, có gì mà ngại chứ, đúng không bệ hạ?”
Cách tấm bình phong, Tạ Ngọc Bạch dường như uể oải nâng mí mắt, hờ hững mở miệng:
“Không còn sớm nữa, về phòng đi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Mãi đến khi về tới Thúy Trúc hiên, Châu Nhi mới dám lên tiếng:
“Bệ hạ thật uy nghiêm, dọa đến mức chân nô tỳ cũng run lên.”
Nói xong, nàng lại nghi hoặc sáp tới:
“Ai cũng nói bệ hạ kính trọng Hoàng hậu, sao nhìn lại không giống vậy? Nếu không thì người ta còn chưa chết, đã muốn ôm con của người ta cho người khác nuôi.”
“Bệ hạ nói Hoàng hậu hiền đức, nô tỳ không tin đối mặt với cốt nhục của chính mình, thật có thể hiền đức đến vậy.”
Ta khựng lại, nhàn nhạt thốt ra vài chữ:
“Có lẽ vậy.”
Hoàng hậu đương nhiên là hiền đức.
Nếu không, lúc cả hậu cung đều muốn xử trí ta, yêu phi trong mắt bọn họ, nàng đã không đội áp lực đến bảo vệ ta, chỉ vì ta là người trong lòng Tạ Ngọc Bạch.
Nàng cũng sẽ không nhịn đau đẩy phu quân của chính mình đến bên ta, chỉ để đế vương được nở nụ cười.
Tạ Ngọc Bạch thường nói Hoàng hậu là nữ tử tốt nhất trên đời, là người có lỗi với nàng.
Dù sao nàng thà hi sinh danh tiếng của bản thân, cũng muốn nơi nơi chu toàn cho ta, thành toàn tình cảm của chúng ta.
Nàng là một nữ tử đáng được đối đãi tử tế và kính trọng.
Từng có lúc, ta cũng tin sâu sắc như vậy.
Ngoài cửa sổ tí tách, trời bắt đầu đổ mưa.
Ta cảm thấy mệt mỏi, bèn nằm lên giường nghỉ một lát.
Không ngờ khi tỉnh lại, trời đã vào đêm.
Châu Nhi lau mồ hôi lạnh trên trán cho ta, lo lắng nhìn ta:
“Cô nương gặp ác mộng sao?”
Ta hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc đang xao động, rồi gật đầu.
Giấc ngủ này ta ngủ rất sâu. Gương mặt của Tạ Ngọc Bạch, Hoàng hậu và những người kia thay nhau hiện lên trong đầu ta, đè nén đến mức khiến ta không thở nổi.
“Ta có nói mớ gì không?”
Vừa mở miệng, ta mới phát hiện giọng mình khàn đặc.
Châu Nhi lắc đầu, như nhớ ra gì đó, lại bổ sung một câu:
“Hình như có gọi hai tiếng Cảnh Nhi. Người tên Cảnh Nhi mà nô tỳ biết chỉ có Nhị hoàng tử điện hạ do Hoàng hậu sinh ra. Nhưng cô nương không quen biết điện hạ, chắc là nô tỳ nghe nhầm rồi.”
Ta khép mắt lại, không đáp.
Châu Nhi hẳn không nghe nhầm.
Nhưng nàng nói sai một câu.
Nhị hoàng tử không phải do Hoàng hậu sinh ra.
Mà là đứa con ta mang thai mười tháng sinh hạ.
03
Ba năm trước, ta và Hoàng hậu trước sau có thai.
Để tiện chăm sóc ta, Hoàng hậu đặc biệt cho ta vào ở trong Phượng Nghi cung.
Nhưng một tháng trước ngày lâm bồn, Hoàng hậu sảy thai.
Phượng Nghi cung bị vây kín đến nước chảy không lọt, người ngoài căn bản không vào được, tất cả chứng cứ đều chỉ về phía ta.
Giữa ranh giới sống chết, Hoàng hậu cả người đẫm máu, nắm tay Tạ Ngọc Bạch, cầu xin người đừng oán ta, nàng không trách ta.
Thất vọng, đau lòng lần lượt lóe qua trên mặt Tạ Ngọc Bạch, cuối cùng quy về tĩnh lặng.
Giọng người rất chậm:
“Trẫm đã cho nàng nhiều đến vậy. Nàng hướng về tự do, trẫm không giam nàng trong cung. Nàng không thích quy củ, trẫm cũng chưa từng ràng buộc nàng. Ngày thường nàng tranh sủng ghen tuông, trẫm cũng nhắm một mắt mở một mắt.”
“Nhưng Hoàng hậu, nàng ấy đã làm sai điều gì? Nàng ấy dung túng nàng, chiều chuộng nàng. Nàng ấy là Hoàng hậu, nàng ấy chỉ muốn có một đứa con để an thân lập mệnh mà thôi. Vì sao nàng cũng không dung nổi?”
“Vì sao nàng cứ phải khiến trẫm thất vọng? Rốt cuộc là vì sao?”
Giọng nói đột nhiên cao vút.
Chén tách bị ống tay áo rộng quét xuống, vỡ đầy đất. Nước bắn lên mu bàn tay, lạnh buốt.
Nhưng chẳng lạnh bằng ánh mắt của Tạ Ngọc Bạch.
Lạnh đến thấu xương.
Ta muốn nói không phải ta.
Ta muốn nói chuyện này không liên quan đến ta.
Nhưng ta không nói nên lời.
Khi ấy ta mới biết, thì ra ánh mắt của Tạ Ngọc Bạch cũng có thể giết người, đâm ta thủng trăm ngàn lỗ, đau đến mức không thở nổi.
Ngày hôm ấy, ta biết được mùi vị trăm miệng cũng không thể biện bạch.
Tạ Ngọc Bạch ở bên nàng rất lâu.
Mãi đến khi cung nhân báo rằng Quý phi chịu kích thích, sinh non rồi.
Ta ở thiên điện Phượng Nghi cung, đau đến chết đi sống lại.
Ta chờ rất lâu, nhưng không chờ được Tạ Ngọc Bạch.
Trong một khoảnh khắc, ta thậm chí không phân biệt được, thân thể hay trái tim, rốt cuộc bên nào đau hơn.
Không biết qua bao lâu, sau một tiếng trẻ sơ sinh khóc, ta đau đến ngất đi.
Lần nữa tỉnh lại, cuối cùng ta cũng nhìn thấy Tạ Ngọc Bạch.
Trong mắt người đầy tơ máu, người siết chặt tay ta, giọng khàn khàn:
“Liễu Nhi, khổ cho nàng rồi.”
Trông người dường như không trách ta nữa.
Niềm vui thoáng lóe qua, ta đang định nói thì nhìn căn phòng trống trải, đột nhiên cả người chấn động, giọng run rẩy:
“Con của ta đâu?”
Tạ Ngọc Bạch cụp mắt:
“Đứa trẻ ở chỗ Hoàng hậu.”
“Liễu Nhi, chuyện hôm nay đến đây thôi. Nàng ngoan ngoãn một chút, chúng ta vẫn như trước kia.”
Ta chậm chạp hiểu ra ý trong lời người.
Người đã giao con của ta cho Hoàng hậu.
“Thái y nói Hoàng hậu tổn thương thân thể, không thể mang thai nữa. Liễu Nhi… đây là điều chúng ta nợ nàng ấy.”
“Nàng còn trẻ… chúng ta sau này vẫn sẽ có con.”
Năm Vĩnh Bình thứ tư, Hoàng hậu sinh hạ một hoàng tử, đặt tên là Cảnh.
Cùng ngày, Liễu Quý phi sảy thai.
Một tháng sau, Phượng Nghi cung cháy lớn, Quý phi hoăng.
Tin tức như mọc cánh, truyền khắp thiên hạ.
Tạ Ngọc Bạch không hiểu rằng, kể từ khoảnh khắc người đưa con ta đi, giữa chúng ta đã không thể quay về như thuở ban đầu nữa.
04
Bùi phủ có ba vị quý nhân nghỉ lại, trong phủ canh phòng nghiêm ngặt hơn ngày thường.
Ta cũng không muốn ra ngoài nữa, tránh để chạm mặt.
Nhưng tránh được Tạ Ngọc Bạch, lại không tránh được Bùi Như Trăn.
Hôm ấy nàng ta đến tìm ta, ngồi trong sân rất lâu.
Nàng ta nói rất nhiều.
Nói về những chuyện ngày xưa ở Bùi phủ, phụ mẫu đối đãi với nàng ta rất tốt. Sau đó vào cung, trong mắt bệ hạ chỉ có một mình nàng ta, thậm chí còn vì nàng ta mà đối đầu với Hoàng hậu.
Hai má nàng ửng đỏ, ánh mắt linh động.
Nhìn ra được, Tạ Ngọc Bạch đã nuôi dưỡng nàng ta rất tốt.
Cuối cùng, nàng ta nắm tay ta, ánh mắt chân thành:
“Hôm nay ta đến là muốn hỏi muội có mong cầu gì không. Cứ nói với ta, ta và bệ hạ đều sẽ thỏa mãn muội.”
Nói rồi nàng ta hơi cúi đầu, dường như có mấy phần áy náy:
“Dù sao ta cũng đã chiếm thân phận của muội, bệ hạ lại…”
“Rốt cuộc là ta có lỗi với muội.”
Ta không trả lời, ánh mắt rơi lên cành hải đường trên mái tóc nàng ta.
Thấy ta ngẩn người, nàng ta đưa tay vuốt cánh hoa, cười nói:
“Đẹp không? Sáng nay bệ hạ tự tay bẻ đấy. Ta nói dung tục, người lại nhất quyết muốn cài lên tóc ta.”
Ta gật đầu.
“Đẹp.”
Đã từng có lúc, cứ đến ngày này, Tạ Ngọc Bạch đều sẽ cài cho ta một nhành hải đường.
Ngày hôm nay của năm năm trước, chính là ngày chúng ta đại hôn.
Khi ấy người còn chưa đăng cơ, bị kẻ khác làm nhục, bắt bái đường cùng kỹ nữ.
Là ta tráo rường đổi cột, thay thế kỹ nữ kia, cứu người ra ngoài.

